[TG2 - Chương 57]

149 11 0
                                    

CHƯƠNG 57.

- Không biết mấy khối gỗ xếp hình mà cô giáo nói ở đâu, tôi có thể xem được không?

- Vâng. - Cô giáo lập tức mang đống khối gỗ xếp hình kia vào.

Nhìn những khối gỗ xếp hình quen thuộc, khoé môi Tô Mạch giương lên một nụ cười trào phúng, anh nhìn về phía bọn nhóc kia, nói:

- Các cháu nói Tô Nguyên Cẩm cướp khối gỗ xếp hình à?

Không biết vì sao đám Lâm Hạo lại có hơi sợ Tô Mạch, nhưng khi nghĩ đến hiện tại có mẹ ở bên cạnh, bọn nó lập tức lấy lại dũng khí.

- Đúng vậy, là nó cướp.

Tô Mạch khẽ hừ một tiếng, giọng điệu lạnh lùng:

- Khối gỗ xếp hình này vốn là của Nguyên Cẩm, thằng bé hà tất gì phải đi cướp, chú thấy người thật sự muốn cướp chính là cháu thì có.

Đám người Lâm Hạo có chút chột dạ:

- Không thể nào, khối gỗ xếp hình kia là của trường mẫu giáo mà, sao có thể là của Tô Nguyên Cẩm được.

Tô Mạch: - Ở trường cũng không có quy định nào là không được mang theo đồ chơi của mình đến, vả lại... - Anh dừng lại một chút, nhìn về phía giáo viên: - Phiền cô giáo xem cái khối gỗ xếp hình lớn nhất một chút.

Giáo viên bán tính bán nghi cầm lấy khối gỗ xếp hình lớn nhất lên, chỉ thấy ba chữ "Tô Nguyên Cẩm" được viết rõ ràng ở một góc của khối gỗ đó.

- Chính tay tôi đã viết tên này lên đó, tất cả đồ chơi của Nguyên Cẩm tôi đều viết tên lên. Nếu vẫn không tin thì có thể gọi người phụ trách mua đồ chơi của trường mẫu giáo tới để họ xác nhận, tự nhiên sẽ biết rõ ràng thôi. Đúng rồi, tôi vẫn còn giữ hóa đơn mua bộ đồ chơi này, nếu mấy người cần tôi cũng có thể cho người mang tới.

Lời nói của Tô Mạch gần như chặn hết mọi đường lui, cho dù là đường nào cũng có thể chứng minh bộ khối gỗ xếp hình kia là của Tô Nguyên Cẩm, và anh cũng chẳng cần phải nói dối.

Đám người Lâm Hạo đều không nói nên lời. Mà ngay cả mấy phụ huynh kia cũng thấy hơi xấu hổ, nhưng khi nghĩ đến những vết thương trên người con mình họ cũng không cam lòng yếu thế nói:

- Dù không phải do khối gỗ xếp hình thì chắc chắn cũng vì nguyên nhân khác, con trai của tôi bị thương là thật.

- Nguyên Cẩm nhà tôi cũng bị thương.

Tô Mạch nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ bé của Tô Nguyên Cẩm ra, chỉ thấy lòng bàn tay mềm mại tựa như bị cát cắt rách, bị rách da chảy máu, máu thịt be bét.

Anh nén nỗi đau trong lòng xuống, lạnh lùng nói:

- Tôi nghĩ chắc là trường mẫu giáo có camera giám sát, đã không nói rõ ràng được vậy thì để camera giám sát lên tiếng đi. Nếu thật sự là Nguyên Cẩm chủ động gây hấn, tôi sẽ để Nguyên Cẩm xin lỗi mấy người, cũng sẽ bồi thường tiền thuốc men. Còn nếu là đám con của mấy người gây hấn trước, mấy người cùng biết nên làm thế nào rồi đấy.

Vài phụ huynh khác nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của con mình, lại nghĩ đến ngày thường con mình được nuông chiều, làm gì còn cái vẻ có lý chẳng sợ vừa rồi.

Nhưng Tô Mạch đã nói như vậy, bọn họ không thể không xem camera giám sát.

- Không xem. - Ngay lúc mọi người chuẩn bị đi tới phòng giám sát, Tô Nguyên Cẩm rúc vào lòng Tô Mạch vẫn luôn không nói gì đột nhiên lên tiếng.

Giọng điệu Tô Mạch nhẹ nhàng, hỏi:

- Sao lại không xem? Ba muốn chứng minh Đô Đô nhà ta trong sạch. Đô Đô không phải là đứa trẻ vô cớ đánh người.

Đôi mắt to tròn của Tô Nguyên Cẩm nhìn Tô Mạch hơi ửng đỏ. Tô Mạch bị con trai nhìn có chút mềm lòng, ngay khi anh muốn từ bỏ việc xem camera giám sát thì Tô Nguyên Cẩm lại vùi đầu vào lòng Tô Mạch, không ngăn cản anh nữa.

Thế là cả đoàn người đến phòng giám sát, rất nhanh đoạn băng camera giám sát đã được lấy ra.

Khi nhìn thấy đoạn bắt đầu của camera giám sát mọi người đều im lặng. Mà Tô Mạch thì siết chặt nắm tay, anh không thể nào ngờ được rằng, Đô Đô đánh nhau với đám nhóc kia lại là vì bị chúng cười nhạo không có mẹ.

Khó trách, khó trách Nguyên Cẩm nói không muốn xem camera giám sát.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của đứa nhỏ trong camera giám sát, nó giống như một con thú con quật cường lại vừa buồn bã bi thương.

Trong lòng Tô Mạch đau thắt.

Mấy phụ huynh khác cũng ngây dại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Tuy bọn họ đau lòng con mình, nhưng lại không thể chấp nhận lời lẽ vu khống thốt ra từ miệng con mình.

- Sao con có thể nói người ta như vậy? - Phụ huynh của một đứa trong đám nhóc đó tức giận.

Đứa nhóc bị mẹ trừng mắt không vui, lập tức lớn tiếng nói:

- TÔ NGUYÊN CẨM VỐN DĨ KHÔNG CÓ MẸ MÀ.

- Ai nói Tô Nguyên Cẩm không có mẹ.

Trong lúc đám nhóc kia đang bảy mồm tám lưỡi bàn tán Tô Nguyên Cẩm không có mẹ, thì một giọng nói trong trẻo từ cửa truyền đến, thanh âm cực kỳ lạnh lùng, giống như được ngâm trong băng vậy.

End 57.

#skyfall

『 Quyển 1 』『 Edit  』Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt - Thanh Thanh Kết Ngạnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ