[TG1 - Chương 49] 🌱 Ngoại truyện Tưởng Du

188 20 0
                                    

CHƯƠNG 49.

Tưởng Du tự thuật:

Tôi tên Tưởng Du, mẹ tôi nói Du có nghĩa là viên ngọc đẹp. Bà nói bà hy vọng tôi ấm áp và xinh đẹp giống như viên ngọc đẹp. Bà còn nói, bà sẽ xem tôi như châu báu, tôi rất thích cái tên này.

Tôi còn có một cái tên khác là Chiêu Đệ. Chiêu Đệ, ý nghĩa của cái tên này chính là hy vọng có một đứa em trai, đây cũng là cái tên mẹ đặt cho tôi, tôi không bài xích cái tên này. Tôi biết, ba mẹ thích có em trai, nếu một cái tên có thể mang đến một đứa em trai thì tôi cũng rất hạnh phúc.

Lúc tôi còn học tiểu học, các bạn cùng lớp luôn lấy cái tên này ra giễu cợt tôi, bọn họ nói một khi ba mẹ có em trai thì sẽ không cần tôi nữa, không thích tôi nữa.

Là như thế này phải không?

Giống như em trai vừa mới ra đời, ba mẹ đã đặt biệt mời một thầy bói đặt cho thằng bé cái tên hay là "Thiên Dương", tên mụ là "Tiểu Bảo". Bảo, có nghĩa là châu báu trân quý, em trai là châu báu của ba mẹ.

Sự ra đời của Tiểu Bảo khiến cho ba mẹ vốn luôn sầu khổ lần nữa tươi cười.

Lúc đó tôi nghĩ: "Con trai với con gái thật sự khác nhau lớn như vậy à? Sau này lớn lên tôi cũng có thể hiếu thuận với ba mẹ mà.

Ba mẹ đối xử với Tiểu Bảo thật sự rất tốt, họ sẽ mua cho thằng bé quần áo mới, mua sữa bột rất đắt tiền, mua rất nhiều đồ chơi, còn đưa đến trường mẫu giáo tư thục đắt tiền nhất.

Tiểu Bảo ngang ngược lại được nuông chiều. Thú thật, đã từng có khoảng thời gian tôi rất chán ghét và ghen tị với Tiểu Bảo, vì sao thằng bé lại xuất hiện cướp mất ba mẹ của tôi. Chẳng lẽ con trai thật sự rất quan trọng sao? Mà con gái chính là thứ "hàng lỗ vốn" trong miệng bà nội ư?

Tương lai tôi cũng có thể kiếm tiền, kiếm rất nhiều rất nhiều tiền.

Sau này có một lần Tiểu Bảo bị sốt cao phải đưa tới bệnh viện, ba gấp gáp từ thành phố H dầm mưa suốt đêm về. Còn mẹ thì nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu Bảo âm thầm khóc. Lúc đó tôi nghĩ, sự ghen tị hay chán ghét gì đó không còn quan trọng nữa, tôi không muốn ba mẹ buồn.

Tôi vâng lời mẹ làm tròn nghĩa vụ của một người chị gái, tôi sẽ làm bất cứ điều gì mẹ bảo mà không tranh không đoạt. Dù vậy thì tôi vẫn thấy buồn, nhưng tôi đã che giấu nỗi buồn đó rồi.

Tôi thích học, giáo viên nói: "Học hành có thể khiến mình trở nên khôn ngoan". Khi ấy tôi không biết khôn ngoan có nghĩa là gì, tôi chỉ biết nụ cười của ba mẹ mỗi khi nhìn thấy thành tích xuất sắc của tôi. Tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn, tôi muốn học mãi, muốn cho ba mẹ luôn hạnh phúc.

Tôi biết rõ trong nhà rất nghèo, trong lúc lơ đãng tôi nghe mẹ nói sẽ đưa tôi đến xưởng sản xuất nội y làm công, nhưng tôi chỉ muốn đi học thôi. Tôi tự hỏi, nếu tôi có đủ khả năng chi trả học phí, liệu tôi có thể tiếp tục đi học không?

Thế là tôi đã đi lượm ve chai, lượm được hơn một học kỳ.

Bước ngoặt số phận là vào đêm hôm đó, ba tôi từ thành phố H trở về, còn mang theo đồ chơi của tôi với Tiểu Bảo. Tôi phát hiện ra mẹ đã thay đổi, bà đưa cho tôi những món đồ chơi thuộc về tôi, bà lại dạy dỗ lại Tiểu Bảo chứ không phải một mực dung túng, bà còn để em trai học cách tự ăn cơm thay vì để tôi đúc thằng bé.

Ngày đó, em trai ý thức được sai lầm của mình, thằng bé đến xin lỗi tôi, còn cùng tôi chơi đồ chơi, tôi thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc.

*

Hôm đó ở trường tôi bị Lâm Nhu Nhu cười nhạo, và việc lượm ve chai đổi tiền cũng bị phát hiện, mẹ tôi bị giáo viên gọi đến trường.

Tôi có hơi sợ, sợ mẹ mắng tôi, càng sợ mẹ sẽ không đồng ý cho tôi tiếp tục đi học. Nhưng mẹ lại ôm tôi, bà nói bà sẽ cho tôi đi học tiếp, bà nói tôi không cần phải đi lượm ve chai, bà còn yêu cầu Lâm Nhu Nhu xin lỗi tôi. Tiếp đó tôi ngồi sau xe đạp của mẹ, đi sửa lại tên, ngày hôm đó là ngày tôi bắt đầu lại lần nữa.

Sau này mẹ luôn luôn che chở tôi trưởng thành, cho tôi rất nhiều điều tốt đẹp, mà Tiểu Bảo cũng không còn hống hách, được nuông chiều. Chúng tôi trở thành chị em thân thiết nhất.

Sau đó tôi gặp Lục Cao, làm bạn thân thiết, thề hẹn rồi kết hôn. Vào đêm tân hôn, từ trong miệng chồng tôi biết được, sỡ dĩ Lục Cao có thể phát triển tới vị thế như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của mẹ, bởi vì mẹ muốn cho tôi người chồng tốt nhất.

Đêm đó, tôi bật khóc.

Thời gian chầm chậm trôi qua, tôi sinh con, em trai tôi kết hôn, còn ba mẹ dần già đi. Lúc ba nhắm mắt xuôi tay thì mẹ cũng ra đi, ngày đó tôi nắm chặt đôi tay khô héo vì tuổi già của mẹ, lại nói:

- Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã cho con một cuộc sống tốt đẹp, con yêu mẹ.

END.

#skyfall

『 Quyển 1 』『 Edit  』Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt - Thanh Thanh Kết Ngạnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ