[TG1 - Chương 01] 🌱 Bà mẹ trọng nam khinh nữ

1K 51 7
                                    

CHƯƠNG 01.

Thành phố S là một thành thị hạng tư, nơi mức sống sinh hoạt của người dân ở mức trung bình, là sự lựa chọn an cư lạc nghiệp của hầu hết lao động nhập cư đến từ nông thôn.

Bốn giờ chiều tiếng chuông trường vang lên leng keng, trường tiểu học Đan Dương ở làng Phù Sơn thuộc trấn Bạch Lộc thành phố S vừa đến giờ tan học, bọn trẻ đeo cặp sách lên và ùa ra khỏi trường.

Tan học cô giáo Lâm gọi Tưởng Chiêu Đệ đến văn phòng, dịu dàng hỏi:

- Chiêu Đệ, thành tích học tập của em rất tốt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì em có thể thi đậu vào trường trung học cơ sở trọng điểm số 1 trong thị trấn của chúng ta, em và gia đình có kế hoạch gì chưa?

Do cơ sở giáo dục thiếu thốn lại ở vị trí xa xôi nên trường tiểu học Đan Dương là trường tiểu học duy nhất ở đây, giáo viên không nhiều mà học sinh cũng ít, chỉ có một lớp 6, mà trong lớp cũng chỉ có 28 học sinh. Cô Lâm là một nữ giáo viên trẻ đến từ thành phố lớn, đảm nhiệm chức giáo viên chủ nhiệm của lớp 6, cô ấy dịu dàng, thông minh, độ lượng, lúc dạy học luôn hướng dẫn từng bước, đối xử hiền lành với mỗi học sinh, học sinh ai nấy đều rất quý cô ấy.

Đây là năm đầu tiên cô ấy ở trường tiểu học Đan Dương, lớp 6 đã sắp tốt nghiệp lên cấp 2, nghe chủ nhiệm lớp lúc trước nói vào thời điểm này luôn có rất nhiều học sinh bỏ học, đa số đều là nữ sinh. Cô giáo Lâm biết tầm quan trọng của việc đọc sách, nên đã gọi học sinh đến văn phòng để hỏi bọn nhỏ về tình hình của chúng và làm công tác tư tưởng.

Mà Tưởng Chiêu Đệ là một nữ sinh có thành tích tốt nhất lớp 6. Cô bé được gọi là Tưởng Chiêu Đệ khoảng 12-13 tuổi, mặc một chiếc váy cũ màu vàng đã được giặt đến trắng bệch, phía sau lưng là chiếc cặp sách màu hồng nhạt, nhìn kỹ mà nói thì có một khoá kéo bị hỏng không kéo lên được, làm lộ ra một góc sách vở bên trong. Cô bé để tóc ngắn, so với nam sinh thì chỉ dài hơn một chút, cô bé hơi gầy, đặc biệt là khi cánh tay và bắp chân lộ ra, nó gần như không có thịt, nước cũng da vàng như nến, thoạt nhìn đã biết bị suy dinh dưỡng.

Tưởng Chiêu Đệ cúi thấp đầu, móng tay vô thức cắm vào quai đeo cặp sách, trong đôi mắt to của cô bé có chút ảm đạm. Cô bé hơi ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng vào mắt cô giáo Lâm, giọng nói như tiếng muỗi kêu:

- Em, em không rõ lắm, cô giáo, em sẽ về hỏi mẹ.

- Được rồi, cô ủng hộ em tiếp tục đi học, nếu em gặp khó khăn gì thì nhớ nói rõ với cô, cô sẽ cố gắng hết sức giúp em.

- Dạ.

*

Tưởng Chiêu Đệ đeo cặp trầm mặc rời khỏi trường. Sau khi đi vào một con ngõ nhỏ, cô bé mở khóa cặp sách và lấy từ bên trong ra một cái túi nilon màu đen bị nhàu nát, ánh mắt hướng về phía bên kia đường tìm kiếm. Có một người đàn ông uống nước xong tiện tay ném chai xuống đất, đám người đi rồi Tưởng Chiêu Đệ mới vội vàng tiến lên nhặt chai nước bỏ vào túi nilon.

Tưởng Chiêu Đệ biết rõ bản thân sẽ không thể học lên cấp 2. Mẹ nói trong nhà đang gặp khó khăn về tài chính, không có cách nào đủ khả năng chu cấp cho hai đứa trẻ đi học cùng một lúc. Thuê nhà cũng cần tiền, ăn uống sinh hoạt ngày thường cũng cần tiền, em trai theo học trường mẫu giáo song ngữ cũng phải tốn hàng nghìn tệ một năm.

『 Quyển 1 』『 Edit  』Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt - Thanh Thanh Kết Ngạnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ