[TG1 - Chương 14]

159 23 0
                                    

CHƯƠNG 14.

Khi đó cô bé cũng băn khoăn, liệu có phải ba mẹ thật sự không thích mình mà chỉ thích em trai thôi không. Cô bé cũng từng nghĩ liệu mình có thể có một cái tên hay hơn không. Chẳng qua đây chỉ là ý nghĩ lúc đó, mà cô bé đã sớm quên rồi. Không ngờ bỗng dưng hôm nay mẹ lại đưa cô bé về quê đổi tên, trong lòng Tưởng Chiêu Đệ không khỏi reo hò nhảy nhót.

Cô bé nhịn không được hỏi:

- Mẹ, mẹ muốn đổi tên gì cho con ạ?

Ân Âm dẫn con gái lên tàu, cô bé ngước lên nhìn cô, đôi mắt sáng ngời như màu đen của đá quý, sáng lấp lánh.

- Đổi thành Tưởng Du.

Giọng nói non nớt của Tưởng Chiêu Đệ vang lên:

- Tưởng Du ư?

Ân Âm dẫn cô bé tìm đến chỗ ngồi, để cô bé ngồi vào trong.

- Mẹ ơi, là Du nào ạ?

Ân Âm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé rồi viết chữ “Du” vào lòng bàn tay.

- Du này nghĩa là ngọc đẹp, con chính là châu báu của mẹ.

Tưởng Chiêu Đệ biết chữ “Du” này, hoá ra cô bé là châu báu của mẹ. Tưởng Chiêu Đệ nắm chặt lòng bàn tay, tựa như đang ôm chặt lấy tình yêu của mẹ, khoé môi giương lên một nụ cười ngọt ngào.

- Mẹ ơi con thích tên này, sau này tên con là Tưởng Du.

Đi tàu sẽ mất hơn 3 tiếng, buổi trưa Ân Âm mua hai phần cơm trưa trên tàu, may thay là trường mẫu giáo của Tiểu Bảo là trường học cả ngày, cậu bé cũng ăn trưa ở trường mẫu giáo, chỉ cần buổi chiều trở về trước khi tan học là được.

Ăn trưa xong, Ân Âm để Tưởng Du đã mệt rã rời dựa vào mình ngủ, ánh mặt trời xuyên qua máy tiện chiếu lên người cô bé, có hơi chói mắt nên Ân Âm giơ tay lên chặn lại.

- Đã đến khu Bắc thành phố D, quý hành khách đến ga vui lòng thu dọn hành lý và xuống tàu.

Sau hơn 3 tiếng, cuối cùng tàu cũng đến nơi, nhà họ Tưởng và nhà họ  n đều ở khu Bắc thành phố D. Ân Âm không có ý định trở về nhà mẹ chồng hay nhà mẹ đẻ, thế nên cô đã thuê một chiếc xe ba bánh bên đường đi đến đồn cảnh sát. Mãi cho đến 1 tiếng sau khi quay lại nhà ga, Tưởng Du mới phản ứng lại, cô bé thật sự đã đổi tên, sau này cô bé tên là Tưởng Du.

Bắt tàu trở về thành phố S, đúng lúc trường mẫu giáo tan học nên hai người nhân tiện đi đón Tưởng Tiểu Bảo về nhà.

*

- Cháu muốn ăn kẹo, nếu bà không cho cháu kẹo cháu sẽ khóc cho bà xem.

- Được rồi cháu ngoan, bà cho cháu kẹo.

Một giọng nói rụt rè khác vang lên:

- Cháu cũng muốn ăn kẹo.

- Mày mà ăn kẹo cái gì? Có đồ ăn để ăn là tốt lắm rồi.

Bà cụ Tưởng đang dỗ dành cháu trai bằng kẹo thì có người ở ngoài cửa hét lên:

- CHỊ TƯỞNG, CHỊ CÓ Ở NHÀ KHÔNG?

Nghe thấy giọng của bà cụ Tôn ở kế bên, bà cụ Tưởng vội vàng đi mở cửa. Bà cụ Tôn là hàng xóm nhà họ Tưởng, có quan hệ tốt với bà cụ Tưởng, hai người họ thỉnh thoảng sẽ ghé nhà nhiều chuyện, đặc biệt bà cụ Tôn này còn là người nói nhiều, vô cùng lắm mồm.

Bà cụ Tôn nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ, một trong hai đứa có làn da ngăm đen, thằng nhóc khoảng 6-7 tuổi thì được bà cụ Tưởng bế trên tay, tay nó mở hết viên kẹo này đến viên kẹo khác, không thể đợi được mà nhét vào miệng. Một cậu nhóc gầy gò khác khoảng 10 tuổi ngồi trên mặt đất, cả người vô cùng bẩn thỉu, đôi mắt trông mong nhìn thằng nhóc đang ăn kẹo, trong mắt lộ ra sự khao khát.

Bây giờ nhà họ Tưởng đã ra riêng, nhà ở đều giao cho Tưởng Kiến Quân, bà cụ Tưởng cũng sống ở đây để phụ giúp chăm sóc con cháu. Bốn đứa con của Tưởng Kiến Quân đều là con trai, đứa lớn nhất 15 tuổi còn lớn hơn Tưởng Du, hiện đang học cấp 2, thường xuyên trốn học để đi chơi bời và đánh nhau, giống như cha nó khi còn nhỏ vậy. Đứa thứ 2 thì lớn hơn Tưởng Du mấy tháng, năm nay đang học lớp 6, nghe nói là học tập cũng không tệ.

End 14.

#skyfall

『 Quyển 1 』『 Edit  』Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt - Thanh Thanh Kết Ngạnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ