🥀THẾ GIỚI 1🥀: HY VỌNG HẸN MỌN

77 3 0
                                    

CHƯƠNG 1 : KHẾ ƯỚC

"Khế ước hoàn thành, lập tức thực hiện!"

Sau thông báo, tờ khế ước chứa đầy ma văn hoa mỹ đang trôi nổi bồng bềnh giữa không trung bỗng chốc toàn bộ hóa thành sương mù, khói tỏa mờ mịt, trên không trung có thứ gì đó mang hình dáng cánh hoa đang xoay tròn, vậy là đã trở về rồi sao, bên trong con mắt phải trở nên đen kịt, rồi dựa theo một loại phương thức huyền diệu nào đó mà bắt đầu đảo tròn, vì cố gắng kiềm chế khiến con mắt xuất hiện một tia sáng thẳng tắp, một lát sau tia sáng kia cuối cùng cũng bình tĩnh lại, con mắt liền trở về với màu đen vốn có.

Linh hồn của khế ước lần này đang gánh chịu sự ăn mòn trong thủy tinh cầu, những ràng buộc giữa nó cùng người độ mộng đã sớm biến mất khi ước nguyện trên khế ước được đạt thành, một khắc khi thân thể chứa linh hồn người độ mộng chết đi thì khế ước sẽ ngay lập tức được thực hiện, thủy tinh cầu sẽ hấp thụ và sở hữu thứ sức mạnh gì đó mà linh hồn cung cấp, còn người độ mộng thì trở về trạng thái ban đầu, rời khỏi thân thể kia và quay lại với cái không gian phong bế lúc nào cũng độc một màu đen kịt.

Y – người độ mộng – nhìn sức mạnh mà linh hồn lưu lại đã lấp đầy toàn bộ quả cầu và tản ra một loại ánh sáng màu lam nhạt dìu dịu, màu sắc này tuy rằng ôn hòa, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được. Cũng nhờ ánh sáng này, nên một góc không gian luôn đen kịt cứ thế lặng im mà được thắp sáng.

Một bàn tay mảnh khảnh cầm chặt thủy tinh cầu, ánh sáng lạnh từ quả cầu rọi sáng vào làn da, thực trắng, nhưng không nhìn rõ là trắng nõn hay là có chút tái nhợt, bỗng có ánh bạc lóe lên từ nơi tiếp xúc giữa quả cầu và bàn tay, tiếp đó không khí màu trắng bên trong quả cầu thủy tinh như bị dẫn dắt mà ngưng tụ lại thành từng đợt năng lượng rồi kết thành hình dạng, cứ thế từng sợi trắng bạc mọc ra trông như rễ cây vậy, thủy tinh cầu bị chủ nhân đặt trên một cái giường, mà trên cái giường này hình như có một người đang nằm ngủ, chịu thôi, dựa vào thứ ánh sáng từ quả cầu này thì mọi thứ đều mơ hồ nên chỉ có thể giống như ếch ngồi đáy giếng mà phán đoán hình dạng kia.

Sợi ánh bạc như là có ý thức mà vươn ra, hoặc cũng có thể do bị hấp dẫn, rồi hướng về người nằm trên giường trườn tới, thời điểm tiếp xúc được làn da kia thì chậm rãi ngấm vào, cuồn cuộn không ngừng, mãi đến tận khi ánh sáng quả cầu mờ dần rồi tắt hẳn, lúc này người nằm trên giường bỗng tỏa ra ánh sáng cực nhạt, nhưng ánh sáng lại chỉ lóe lên trong nháy mắt rồi biến mất, một lần nữa bị bóng tối bao quanh.

Nhưng một cái nháy mắt này cũng đủ để nhìn rõ hình dạng bốn phía.

Đây là một phòng ngủ. Ngồi trên mép giường là một nam nhân đang rũ đầu. Thời gian ánh sáng lóe lên rất ngắn ngủi vì thế thứ thấy được cũng phi thường hữu hạn, nhưng lại làm sáng tỏ được một vấn đề——toàn bộ bóng tối ở nơi này đều là do người ngồi trên giường kia tỏa ra!

Bóng tối lan ra xung quanh như muốn làm cái phòng ngủ này thoát ly khỏi thế giới, tạo thành một tồn tại độc lập.

".....". Có tiếng thở dài nhưng nghe như ảo giác, việc có xảy ra nhưng như chẳng xảy ra. Trong bóng tối bỗng vang lên âm thanh vải áo ma sát, vẻn vẹn một giây thôi lại tựa như trôi qua lâu lắm, cũng lại như dừng mãi chẳng trôi, và rồi, bầu không khí này rốt cuộc xuất hiện gợn sóng.

Vì sao người chết luôn là tiểu thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ