Trang Phi suy tư một chút, giữa đường chuyển hướng đi đến chỗ Trang Khinh Hồng.
Bản thân bị ủy khuất, tùy hứng một chút, chắc cũng không quá phận đâu nhỉ? Nếu bên trong lâu có lỗ hỏng như vậy, Hồng Lệ lại dung túng bản thân như thế, đây chính là chổ tốt của sự nổi tiếng.
Trang Khinh Hồng đứng ở ngoài cửa, thấy Trang Phi quay lại thì vô cùng kinh ngạc, lại không nghĩ đến Trang Phi cứ thế mà nhào vào trong lòng hắn. Trang khinh hồng đơ người vài giấy, rất nhanh giả vờ như không có chuyện gì đẩy Trang Phi ra, chạm vào đầu Trang Phi tựa như động viên hỏi, "Làm sao vậy?"
Càng mẫn cảm sẽ càng khả nghi, càng quang minh ngược lại sẽ bình thường.
Trang Phi lắc lắc đầu, hướng về Trang Khinh Hồng mím môi, khóe mắt rưng rưng khóe môi khẽ cong nhẹ, bởi vì góc độ này, người có thể nhìn thấy Trang Phi cười chỉ có một mình Trang Khinh Hồng, Trang Khinh Hồng vốn vì chuyện Trang phi rời đi giờ khắc nặng nề này lại như vô hình mà biến mất, là ai dám bỡn cợt Trang phi như vậy, khiến một đứa trẻ Trang Phi tức giận đến thế, nhưng mà vừa rồi chỉ có một mình hắn thấy thôi đúng không? Cười thầm một tiếng rồi cùng Trang Phi dạo chơi trong sân.
Dạo chơi tất nhiên là ở trong sân Vũ Tuyết Các.
Trang Phi ở lại nơi này của Trang Khinh Hồng dùng cơm, mới ung dung trở lại tiểu viện của mình, sau khi vào trong phòng, Trang Phi cong môi, quả nhiên, hôm nay không đến thúc giục y rời đi, phải biết, nước ấm nấu ếch xưa nay là khó đối phó nhất, cứ từng bước tính toán như vậy sẽ khiến Hồng Lệ cảnh giác, những người còn lại dùng cách dụ dỗ, dùng cách hứa hẹn, dùng quyền ép bức, bọn họ bất luận làm cái gì, sẽ không xảy ra vấn đề lớn nào, không là rất tốt mới đúng.
Sau khi tắm xong, Thanh nhi bên người Hồng Lệ đến gặp, nói là đã biết người để lộ bí mật, chỉ là nói Chu Chu tạm thời còn hữu dụng, cho nên chỉ tạm thời cảnh cáo, mong Trang Phi thông cảm cho.
Trang Phi tất nhiên không có ý bất mãn gì, dưới cái nhìn của y, bản thân Chu Chu không thể gây ra sóng gió gì, Chu Chu làm tiểu quan, là sự thất bại không thể nghi ngờ, bởi vì không muốn mất đi, nên càng muốn nắm chắc vị khách đặc biệt của bản thân, há không biết giữ càng chặt thì sẽ càng dễ mất sao? Mở lời gièm pha là phương pháp kém cỏi nhất, bản thân hành sự rõ như ban ngày, nô tài nhà ai lại có khí phách lớn như vậy chứ?
Dù thế nào phố hoa cũng có quy củ riêng, việc bôi đen Hoa khôi, không người nào dám làm, đây là tự hủy tương lai của chính mình, hôm nay ngươi dám bôi đen hoa khôi của người ta, ngày mai sẽ có người khác đến cho ngươi ăn đòn, bất lợi nhất là người tổn hại đó đã là chuyện mà người thông minh ở phố hoa sẽ không làm.
Phố hoa theo đuổi lợi nhuận vì muốn đôi bên cùng có lợi.
Trang Phi ngủ rất ngon, hết thảy đã nằm trong kế hoạch.
***
Cuộc sống như vậy cứ thế trôi qua một tháng, danh tiếng của Trang Phi cũng càng ngày càng vang xa.
Một tháng này vẫn chưa phát sinh ra chuyện lớn gì, chỉ có Kỳ Cảnh là chịu khó tới đây rất nhiều lần, đối với Trang Phi cũng xem là chuyện tốt, mỗi lần ngủ lại đều sẽ tặng cho Trang Phi rất nhiều thứ, đại khái là do thân phận cao quý, trong mắt người ngoài những món đồ được đưa tới tuy được xem là đồ tốt, nhưng ở trong mắt Kỳ Cảnh không tính là gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì sao người chết luôn là tiểu thụ
Tiểu Thuyết Chung☘️Tác giả: Mặc Khôi ☘️Edit + Beta: Yuki Hanako ☘️Số chương: 304 chương bao gồm cả chính văn và phiên ngoại. ☘️Tình trạng: Đang edit ☘️Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, chủ thụ, ngược công, bình tĩnh biết tiến thoái thụ x chưa rõ công, thụ không khiết...