Trang Phi cuối cùng cũng yên tâm trấn an tâm trạng của mình.
Từ trong lòng Kỳ Tịch bò ra ngoài, kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười thoải mái, túm chặt khe chỉ trong ngón tay, Trang Phi nhìn về phía Kỳ Tịch, dáng vẻ vô cùng tín nhiệm, "Điện hạ định khi nào ra tay, Trang Phi có thể giúp được gì không?"
Kỳ Tịch rất cao hứng động tác của Trang Phi, tựu như y nói, hắn rất chờ mong mỗi một lần cùng Trang Phi gặp mặt, chuyện của Trang Phi cùng Trang Khinh Hồng, hắn cũng đã sớm rõ ràng, Trang Phi thẳng thắn cầu cứu khiến hắn hưng phấn cực kỳ, nghe thấy lời nói của Trang Phi, Kỳ tịch trầm ngâm nói, "Sau ba ngày."
Cho dù có vui, Kỳ Tịch cũng không mất đi vẻ bình tĩnh vốn có.
"Có biện pháp mang người đi, thì cũng sớm có biện pháp đối phó." Kỳ Tịch vuốt ve gò má Trang Phi, "Các ngươi một là tội nhân, một là Hoa khôi, thân phận rất khó để thoát khỏi ràng buộc, nếu các ngươi giả chết có lẽ sẽ không có chút sơ hở nào."
Trang Phi sửng sốt nháy mắt, gật đầu nói, "Được."
Kỳ Tịch cười ôn nhu, ở trên trán Trang Phi hôn một cái, "Biết ngươi sẽ đồng ý, cũng chờ mong tâm tính nhỏ nhỏ phát huy của ngươi. Hai ngày sau giờ Tuất(7h~9h tối), ngươi nhớ đến chỗ của Trang Khinh Hồng, sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Ngày thứ ba cửa thành sẽ mở ra, chúng ta sẽ rời khỏi Kinh thành."
Trang Phi gật gật đầu, nếu Kỳ Tịch sắp xếp, so với sắp xếp của y thì tự nhiên hơn nhiều. Y thân là Hoa khôi, cho tới nay cũng chưa đi thu mua người nào, nếu thật sự dám làm như thế, Hồng Lệ cũng sẽ phòng bị tầng tầng, vì thế muốn chạy trốn quá mức Trang Phi khó khăn, nhưng muốn Trang Khinh Hồng rời khỏi đây thì lại không khó, chỉ là sau khi rời đi muốn sống tốt cũng rất khó.
Trang Khinh Hồng không được đặc xá, một mình chạy trốn rất không thích hợp.
Lần này có hai kế hoạch, có thể được Kỳ Tịch hỗ trợ là một. Nếu như Kỳ Tịch không thể giúp đỡ, vậy sẽ phải dùng phương pháp thứ hai để mạo hiểm.
Trang Phi sẽ giúp Trang Khinh Hồng một mình đi đầu chạy trốn, cũng sắp xếp phí nhân thủ trên đường, để Trang Khinh Hồng có thể nhanh chóng rời khỏi kinh thành, dùng năng lực của Trang Khinh Hồng, chắc chắn không thể tự lo được.
Tiếp đó Trang Phi sẽ tự mình bỏ trốn, hấp dẫn sự chú ý của Hồng Lệ, hai người so sánh lẫn nhau, tất nhiên là Hoa khôi quan trọng, Trang Khinh Hồng sẽ được an toàn hơn. Như vậy, hắn cũng có thể nhờ vào đó mà thoát thân. Đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, nào còn tìm thấy bóng dáng Trang Khinh Hồng chứ? Vào lúc này, Hồng Lệ cũng chỉ có thể che lấp chuyện này, dùng cái chết của Trang Khinh Hồng để chấm dứt.
Dù sao một nhân vật nhỏ như Trang Khinh Hồng, cũng không đáng giá bằng người cao cao tại thượng mọi thời khắc được người khác nhìn đến kia, dù cho có báo lên trên về cái chết của hắn cũng sẽ không có ai đến truy cứu, giống như nhóm anh chị em của Trang Khinh Hồng.
Có thể có Kỳ Tịch hỗ trợ, Trang Phi không cần mất nhiều công sức như vậy.
Mặc dù trong khế ước có ghi mục tử vong, nhưng Trang Phi không thích mùi vị của cái chết chút nào, cảm nhận rõ ràng tâm lý sợ hãi và nỗi đau thể xác của cuộc sống để lại, điều này khiến Trang Phi như chống lại cái chết, nhưng y không thể không chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì sao người chết luôn là tiểu thụ
Fiction générale☘️Tác giả: Mặc Khôi ☘️Edit + Beta: Yuki Hanako ☘️Số chương: 304 chương bao gồm cả chính văn và phiên ngoại. ☘️Tình trạng: Đang edit ☘️Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, chủ thụ, ngược công, bình tĩnh biết tiến thoái thụ x chưa rõ công, thụ không khiết...