🥀CHƯƠNG 28🥀

10 0 0
                                    

Trang Phi đi đến chỗ của Trang Khinh Hồng.

Sắp phải rời đi rồi, y muốn thay Trang Phi, nhìn Trang Khinh Hồng nhiều hơn một chút, không quan tâm Trang Khinh Hồng đối với y là dạng tình cảm gì. Nhìn kỹ, Trang Phi ngáp một cái.

"Mệt sao?" Trang Khinh Hồng cười khẽ, lười biếng giống như mèo Ba Tư vậy, Trang Khinh Hồng không nhịn được xoa xoa tóc Trang Phi. Hắn càng ngày càng yêu mến sự thân mật mờ ám như vậy.

Trang Phi gật gật đầu, Trang Khinh Hồng nói, "Vậy ngươi mau nghỉ nghơi đi?" Nói rồi liếc mắt ra hiệu tiểu thị bên cạnh, tiểu thị rất biết điều đỡ Trang Phi vào trong phòng, vì tránh hiềm nghi, chuyện thân mật như vậy Trang Khinh Hồng không làm được, có thể ở chỗ này nghỉ ngơi đã là cực hạn.

Thấy Trang Phi đi nghỉ ngơi, Trang Khinh Hồng mỉm cười, cầm quyển sách ngồi ở bên cửa sổ ngoài phòng, giết thời gian.

***

Xem sách một hồi lâu, vừa ngẩng đầu cư nhiên nhìn thấy người quen đã lâu chưa từng gặp, cùng đi một con đường không tính là xa lạ, sắc mặt Trang Khinh Hồng nhất thời lạnh xuống.

Đem sách ném xuống, nghĩ Trang Phi còn ở trong phòng, Trang Khinh Hồng liền tiến lên nghênh đón. "kẻ tới không có ý tốt", cần gì phải trốn.

"Khinh Hồng, thực sự là đã lâu không gặp." Kỳ Cảnh cười lạnh nhìn về phía Trang Khinh Hồng, rõ ràng vẫn là khuôn mặt này, xinh đẹp không gì tả nổi, nhưng bây giờ lại chói mắt như vậy.

Cho dù biết bản thân trong nháy mắt đó bị lợi dụng, Kỳ Cảnh cũng không cảm thấy chính mình chán ghét Trang Khinh Hồng nhiều như vậy. Kinh tởm, cảm xúc mãnh liệt hận không thể ban cái chết cho đối phương.

Mà vẻ mặt Trang Khinh Hồng thì càng không tính là tốt, hắn vốn căm hận Kỳ Cảnh, sự hời hợt của Kỳ Cảnh, là muốn hủy diệt cả hai người hắn và Trang Phi sao, tùy ý vũ - nhục Trang Phi, hắn làm sao có thể không hận?

Nhưng ở đây là Trường Phong Lâu, hắn làm việc không thể dựa trái tim mình, hiện tại hắn vẫn chưa có tư cách biểu hiện tâm tình của mình. Kết quả là, vẻ mặt Trang Khinh Hồng chỉ càng lạnh hơn một chút, đối với sự trào phúng của Kỳ Cảnh càng xem như không thấy, nói thẳng, "Đến làm gì?"

"Ngươi dám nói chuyện với Bản vương như thế sao?" Kỳ Cảnh vốn đang kìm chế lửa giận, nghe thấy Trang khinh hồng nói như vậy liền bạo phát, một tay bóp cổ Trang Khinh Hồng, ngón tay nắm chặt, trên mặt tất cả đều là sát ý, "Đáng ra bản vương khi đó nên giết chết ngươi cho xong."

Tuy rằng Trang Khinh Hồng khó thở, nhưng lại rất bình tĩnh , dùng một loại tư thế cao cao tại thượng nhìn Kỳ Cảnh, nói ra từng chữ có chút khó khăn, "Ngươi dám ở phố hoa giết ta sao? Dám ở Vũ Tuyết Các, công khai bóp chết ta?"

Ngón tay Kỳ Cảnh cứng đờ, vung cánh tay một cái đem Trang Khinh Hồng ném ra ngoài, lấy ra một cái khăn tay, ghét bỏ mà lau ngón tay, "Bản vương sẽ không giết ngươi, Bản vương sẽ để ngươi sống không bằng chết!"

Trang Khinh Hồng bị ném vào cánh cửa được đóng chặt, hao tốn rất nhiều sức lực, mới chống đỡ bản thân đứng dậy, Trang Khinh Hồng cười trào phúng, "Ha ha ha, Kỳ Cảnh, Tấn vương Điện hạ, ngươi yêu Trang Phi, nhưng Trang Phi lại không yêu ngươi, y một chút cũng không yêu ngươi. Kẻ hại người như ngươi, không xứng để nhận lấy tình cảm của y!"

Vì sao người chết luôn là tiểu thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ