Trang Khinh Hồng rất nhanh đã tỉnh táo lại, Hồng Lệ ban cho Trang Phi rất nhiều hạ nhân, ngoại trừ cách đãi ngộ khi làm Hoa khôi, còn có người giám sát hành động của Trang Phi; không những như thế, nàng còn thay đổi thân phận một lần nữa của Trang phi, chuyện y ở nơi này làm người hầu đều sẽ bị cấm, chỉ nói là tới đây học tập, chỉ như vậy nàng đã có thể làm ra một thân phận mới thay Trang Phi, giữa đường nhất định sẽ không mua thêm hạ nhân, chỉ cần nghĩ đến một thân da thịt giống như bạch ngọc của Trang Phi, y nhất định không phải đứa nhỏ nhà lành tầm thường; vẻ mặt Trang Phi thấp kém nhỏ bé, mà lại không kiêu căng, cũng không có vẻ thanh cao, nếu là quý tộc sa sút thì cũng không đúng lắm, như vậy chỉ còn một khả năng là nhi tử của một phú thương nhỏ suy bại.
Từ nhỏ đã được nuông chiều nuôi dưỡng sung túc, bỗng một ngày vì cảnh nhà tan cửa nát mà ngã vào bụi trần, chỉ có khi nhận mệnh thì y mới có thể giữ lại vẻ đẹp như ban đầu.
Lời nói trở thành Hoa khôi, ngoại trừ không thể ra ngoài Hoa lâu, nhưng bản thân có thể chi phối rất nhiều thời gian, nói cách khác, chỉ cần tiêu trừ cảnh giác của Hồng lệ, Trang Phi ở Trường Phong Lâu, hầu như nắm giữ hoàn toàn quyền tự chủ, nói như vậy, hắn chỉ cần tìm cơ hội, để Trang phi thường xuyên đến tìm đến hắn...
Trang Phi tuyệt đối không muốn làm kỹ, nhưng y không thể không làm như vậy, thậm chí vì bảo vệ hắn, Trang Phi sẽ còn mãi làm tiếp, sẽ luôn luôn như vậy, Trang Phi khẳng định sẽ điên mất. Nhất định hắn phải gặp được Trang phi, Trang Khinh Hồng cười khổ một tiếng, có thể nhìn thấy bản thân, Trang Phi càng thêm thống khổ... Không, giống như trước kia Trang Phi từng làm với bản thân y, bản thân cũng có thể làm được như vậy, để cho hai người giống như mọi ngày, vui vẻ mà sống tiếp.
Trong bóng tối muốn làm chuyện gì cũng không có khả năng, Hồng Lệ sẽ không yên tâm đối với hắn, hắn cũng không nghĩ sẽ để Trang phi bất chấp nguy hiểm đi làm. Chỉ có thể ngoan ngoãn không hành động một quãng thời gian.Cũng may, Kỳ Cảnh đã vô cùng chán ghét hắn, lần hành động này cũng biểu lộ rõ ràng, Kỳ Cảnh sẽ không bao giờ đến cản trở việc của hắn nữa, này không thể nào tốt hơn.
... ... ... Trang Khinh Hồng nghĩ rất nhiều, thậm chí tỉ mỉ tính toán, suy nghĩ xem sau này nên sống chung với Trang Phi như thế nào, phải làm thế nào để lợi dụng quan hệ mà rời khỏi Hoa lâu, cho dù hắn có nghĩ nhiều hơn, cũng không có cách nào dời đi cảm giác nóng bỏng trong lòng hắn, sự cay đắng trong miệng không phút nào từng chút giảm đi.
Qua rất lâu, rất lâu.
Mãi đến tận khi sắc trời bừng sáng, Trang Khinh Hồng mới thay một bộ quần áo mới, đẩy cửa phòng ra, đối với tên lính canh có vẻ mặt kiêng kỵ nghiêm túc nói vài câu, cuối cùng một tên hộ vệ đi xin chỉ thị từ Hồng Lệ, sau đó Thanh nhi đi tới, mang theo Trang khinh hồng rời đi.
***
Trang Phi cuối cùng ở trong phòng, mang lên đôi giày lụa vàng đế ngọc ấm áp, sửa sang bản thân thật tốt, sau đó bước lên tấm thảm được trải sẵn từ trước đi ra ngoài.
Một thân trang phục vô cùng nặng nề, Trang Phi ra khỏi cửa lâu hoa khôi, lập tức có tiểu thị khom người đi tới, hắn ta ăn mặc y phục bằng gấm màu xanh nhạt, đưa tay ra nâng lên tay trái Trang Phi, lần dạo phố "Phù chính*" này, nơi vong ưu chiếm vùng đất rất rộng, phố hoa là thứ trải đầy nhằng nhịt khắp nơi, độ dài dạo phố đạt đến hơn 40 ngàn mét, cỡ khoảng 3 ngày mới có thể đi hết, đối với bản thân Hoa khôi mà nói, đây quả thật là làm khó bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì sao người chết luôn là tiểu thụ
General Fiction☘️Tác giả: Mặc Khôi ☘️Edit + Beta: Yuki Hanako ☘️Số chương: 304 chương bao gồm cả chính văn và phiên ngoại. ☘️Tình trạng: Đang edit ☘️Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, chủ thụ, ngược công, bình tĩnh biết tiến thoái thụ x chưa rõ công, thụ không khiết...