🥀CHƯƠNG 7🥀

8 0 0
                                    

Đại phu rất nhanh đã đến, kê ra hai đơn thuốc, nhìn thấy dáng vẻ Trang Phi liền lắc đầu, tấm lòng của thầy thuốc như cha như mẹ, làm sao không động lòng. Nhưng chuyện thị phi bên trong phố Hoa, lão cũng không có năng lực quản.

Đánh giá chỗ ở của Trang Phi, đại phu cũng không dám kê ra loại thuốc quý giá gì, ở phố Hoa, mạng của hạ nhân không phải mạng người, coi như kê một loại thuốc tốt hơn, thì đứng chờ phía trước vẫn là cái chết, còn không bằng kê thuốc bình thường, nếu có thể vượt qua, cũng coi như là một loại tạo hóa, còn không nổi cũng là vận mệnh đã an bài như vậy.

Trang Khinh Hồng vẫn đứng ở một bên, nhìn Trang Phi đến xuất thần, cảnh tượng như vậy hắn thấy không ít, đại phu mang suy tính riêng mà kê thuốc thì hắn cũng hiểu, trong lòng của hắn cực kỳ khó xử, nghe đại phu nói, Trang Phi bị khí lạnh xâm nhập có lẽ sẽ dẫn đến nhiễm bệnh thương hàn, hạ nhân mà bị bệnh thương hàn, muốn chết tại phố Hoa cũng không được phép, nhưng hắn lại không hề ngăn cản hành động của đại phu.

Trong lòng Trang Khinh Hồng có một ý nghĩ khiến hắn sợ hãi —— Nếu Trang Phi chết ở chỗ này, thì cũng coi như chết không hề oan ức. Rõ ràng trong đầu bị chiếm cứ bởi ý nghĩ như vậy, nhưng Trang Khinh Hồng lại cảm thấy bực bội, điều hắn muốn, có lẽ là sự trung thành của Trang Phi, người trung thành như vậy, vì kế hoạch của mình hắn cũng có thể vứt bỏ, vậy mà hắn cư nhiên còn lương tâm đi bất an. Trang Khinh Hồng đối với cảm giác sợ hãi của mình, bắt đầu hoài nghi những gì mình đang làm, có đáng giá cho sự hi sinh này hay không.

Nhưng hắn vẫn không làm bất cứ điều gì, hắn thờ ơ, chỉ sau khi đại phu rời khỏi, mới từ cạnh cửa ngồi xuống bên giường Trang Phi, nhìn gương mặt Trang Phi, từ trắng xanh biến thành hồng nhạt, rồi chuyển thành ửng hồng.

Bệnh tình kịch liệt chuyển biến xấu, so với việc nhiễm lạnh mấy ngày nay của hắn thì nghiêm trọng hơn nhiều, nhiệt độ cơ thể của Trang Phi tăng cao rất nhanh, đã đạt đến tình trạng nóng hổi. Phát sốt, Trang Khinh Hồng biết, nếu như còn không hạ nhiệt, sẽ không còn người nào tên là Trang Phi trên đời nữa.

Kiên quyết gì chứ, vì sao lại không rời khỏi đây? Đi còn có thể giữ mạng, sống sót mới là điều quan trọng nhất, không phải sao? Trang Khinh Hồng cong khóe môi, nụ cười băng lãnh mang theo ý vị trào phúng khiến vẻ đẹp của y thêm phần sắc bén.

Nếu nói đã từng có ân cứu mạng, vậy quyết định đem sinh mệnh dâng lên, cũng không phải chuyện gì khó lựa chọn......đúng chứ? Nhưng, y đã cứu mạng Trang Phi lúc nào đâu.

Chết vào lúc này ngược lại tốt hơn nhiều, những việc mà y muốn làm tiếp theo, mới chân thật là nguy hiểm, Trang Khinh Hồng nhẫn tâm nhắm mắt lại, hắn còn nhớ rõ Trang Phi từng nói, không muốn vào tiện tịch, mới vì hắn vào sinh ra tử, nhưng hắn, cả hai người bọn họ đều mang thân phận hèn mọn, hắn thực sự không có năng lực bảo toàn cho y.

Tấn Vương đang hoài nghi hắn.

Buồn cười, coi như hắn không tiếp nhận tấm lòng nhơ bẩn kia của Tấn Vương, nhưng thời gian kết giao dài như vậy, cũng phải đủ để bọn họ có một chút tình hữu nghị chứ, nhưng hắn đã lầm, người đứng trên cao, vĩnh viễn luôn tự cho là đúng.

Vì sao người chết luôn là tiểu thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ