🥀CHƯƠNG 9🥀

10 0 0
                                    

Cứ như vậy, Trang Phi được giữ lại, Trường Phong Lâu vẫn sẽ có người nghị luận, nhưng sẽ không dám ở trước mặt mà nói rõ, thỉnh thoảng sẽ có tiểu quan đầu bảng thầm đến đâm chọc nói lời châm biếm, Trang Khinh Hồng không để ý tới, Trang Phi thì tất nhiên cũng không thèm để ý.

Tình huống đã rất không ổn, Trang Phi không có tâm tư đi đối phó với những người không đáng để kể kia.

Có lẽ đã nhiều năm làm hạ nhân, dù cho thân thể Trang Phi không cường tráng, nhưng cũng ngoan cường vượt qua phong hàn, ngày thứ ba đã hạ sốt, bò dậy đi thỉnh Trang Khinh Hồng rời giường, vẫn như cũ làm mọi thứ đủ loại việc không thể khiến cho người ta xoi mói được đều gì, tựu như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

Chỉ là, trong lúc đó ánh mắt giao lưu giữa Trang Phi cùng Trang Khinh Hồng, rõ ràng ít đi nhiều.

Trang Phi lo lắng Trang Khinh Hồng bị ép giữ y lại, trong lòng còn sợ hắn sẽ phiền, sợ bị giận lây; Trang Khinh Hồng thì lại hổ thẹn, không đành lòng cũng không muốn nhìn thấy trong mắt Trang Phi xuất hiện cảm xúc u ám.

Nhưng thời gian dài quỳ gối trên đất tuyết, chắc chắn sau này sẽ để lại cho Trang Phi di chứng, ví như sẽ bị viêm khớp, ở trong phòng thì còn tốt, vừa ra khỏi cửa gió lạnh thổi qua, liền cảm giác được trong đầu gối tựa như bị đâm vào vô số mũi kim vậy, cổ tay cũng đau nhức đến lợi hại.

Trang Phi cắn răng không có nửa điểm oán giận, y không thể để cho Trang Khinh Hồng thấy y có một tia bất mãn được, không thể để cho Trang Khinh Hồng có một điểm để mượn cớ đuổi y đi. Hiện tại Trang Khinh Hồng không cần cầu y đọc thơ biết chữ, Trang Phi không dám lại tiến vào thư phòng của Trang Khinh Hồng, cũng không dám tự ý cầm lấy thư sách để xem, nhưng thời điểm Trang Khinh Hồng đi thư phòng, Trang Phi sẽ canh giữ ở cửa thư phòng, ở trên sàn nhà vẽ chữ, đọc thầm những áng thơ được học trước đây.

Tấn Vương thì vẫn tiếp tục thỉnh thoảng đến đây, Trang Phi sẽ càng chủ động tách ra. Vị Vương gia kia tựa hồ cũng cùng y cam đoan một dạng giống nhau, sẽ không đối với Trang Phi làm ra loại chuyện khác người gì.

Cứ như vậy qua mấy ngày, thời điểm Trang Phi lại lần nữa viết chữ, Trang Khinh Hồng đã kêu y vào nhà, Trang Phi treo tâm lâu như vậy, cuối cùng cũng buông xuống.

Thật tốt khi trong lòng không còn một cái khe lớn, trái tim con người vĩnh viễn là vực sâu không thể lấp kín , dù cho dùng hết thảy mọi phương pháp. Khó duy trì nhất, khó thu phục nhất, là trái tim con người, là tình cảm.

***

Cho dù biết rằng, hay là vẻn vẹn thông qua linh hồn "Trang phi" đã chết đi chăng nữa, cùng khế ước cho nhau sơ lược lại là chuyện cực kỳ trọng yếu, như là hình ảnh vẽ nên giống như một dạng tư liệu, Trang Phi cũng biết Trang Khinh Hồng rất thông minh, quả thực hắn không nhìn thấu chân tướng trong đó, sở dĩ như hiện tại Trang Phi chỉ là bị giận lây, Trang Khinh Hồng hẳn là nên hận Kỳ Cảnh đa tình, sở dĩ dù cho...

Vì sao người chết luôn là tiểu thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ