🥀CHƯƠNG 31🥀

10 0 0
                                    

Tay trái Trang Khinh Hồng ôm lấy phía sau lưng Trang Phi, đem cả người Trang Phi ôm vào trong ngực, hai mắt không hề chớp nhìn chăm chú vào Trang Phi, hai người tình cảm sâu đậm, cực kỳ thân mật. Cũng không chờ Trang Phi hồi đáp, tay phải bỗng nhiên vung lên, mũi dao khảm đá quý xẹt qua ánh sáng lạnh lẽo—— Chính là con dao găm được dùng để diễn kịch trước đó, Trang Khinh Hồng vẫn luôn đem theo bên người! Hắn đột nhiên vứt bỏ hết thảy ngụy trang, cười yêu dị cực kỳ, đối Trang Phi hung hăng vung dao xuống.

Bên trong đôi mắt của Trang Phi dần hiện ra tia sáng lạnh lẽo mà con dao găm mang đen, lộ ra sự hoảng sợ không gì sánh được, động tác của Trang Khinh Hồng tàn nhẫn mà kiên quyết, nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy bi thương, Trang Phi đột nhiên bình tĩnh lại, khóe môi y cong lên, cười rất thỏa mãn, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Trong lòng Trang Khinh Hồng đau xót, cổ tay run rẩy, mũi đao lệch sang một bên, hung hăng đâm vào bả vai Trang Phi, Trang Phi đau đớn rên lên một tiếng, trên mặt biểu lộ thần sắc đau khổ.

Bỗng nhiên rút ra con dao, máu trên vai Trang Phi tràn ra, Trang Khinh Hồng kéo lại tay Trang Phi, đem Trang Phi quản thúc nơi tay, khống chế ở trước ngực, con dao dính màu máu nằm ngang ở phần gáy Trang Phi, Trang Khinh Hồng giương mắt lập tức nhìn về phía Kỳ cảnh đối diện.

"Dừng tay!" Giọng của Trang Khinh Hồng vô cùng bình tĩnh vang lên, lộ ra sự lạnh lùng trong gió đêm lạnh lẽo, "Bằng không ta sẽ ngay lập tức giết Trang Phi."

Kỳ Cảnh nắm chặt cung trong tay, bàn tay phải bị sợi dây cung kéo căng gây ra đau đớn, khóe mắt hắn nhìn thấy biến cố này như muốn nứt ra, trong lòng cực hận Trang Khinh Hồng, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng để cung tên xuống, giương tay ra hiệu thuộc hạ dừng tấn công.

Âm trầm liếc mắt nhìn Trang Khinh Hồng, Kỳ Cảnh cười nhạt, "Vô trần thật là có bản lĩnh, nhưng với cách tiếp cận nhẫn tâm như vậy, sẽ không sợ lạnh trung phó một bầu máu nóng sao?"

"Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi." Trang Khinh Hồng đem đao nắm chặt, lưỡi đao sắc bén lập tức ở trên cổ Trang Phi vẽ ra vết máu, lập tức chảy ra từng giọt máu, nối liền nhau mà rơi xuống.

Trang Phi nhất thời cảm thấy cái cổ đau nhói, yết hầu lạnh lẽo như bị bóp.

Bả vai đau nhức, có chút khó thở. Trước mắt Trang Phi biến thành màu đen, có ánh sáng màu vàng lóng lánh, có chút nghe không rõ lời Trang Khinh Hồng vừa nói.

"Thả ta đi." Trang Khinh Hồng miệt thị nhìn Kỳ Cảnh, giống như không có cảm giác gì với ánh mắt đầy sát ý của Kỳ Cảnh, "Không cần nói để lại Trang Phi, ta không tin ngươi. Đến chỗ an toàn, ta tự nhiên sẽ thả y."

Kỳ cảnh mạnh mẽ nhíu mày, hắn nhìn về phía Trang Phi, Trang Phi giờ khắc này mặc một chiếc áo xám bằng vải bố vô cùng tầm thường, chật vật tột cùng, sắc mặt bởi vì mất máu mà trắng bệch giống quỷ, hơn phân nửa người đều dính đầy máu tươi, trên mặt cũng không sạch sẽ, nhưng dù như thế, cũng không khiến hắn giảm đi một chút ghét bỏ nào đối với y, ngược lại trái tim lại đau đớn cực kỳ.

"Không được, Bản vương cũng không tin ngươi." Kỳ Cảnh từ chối, giễu cợt nói, "Ngươi cho rằng ngươi hiện tại có tư cách đưa điều kiện với Bản vương sao, Trang Phi là bằng hữu của ngươi, tất nhiên ngươi sẽ không lấy mạng y, còn y có chết thì có quan hệ gì với bản vương chứ? Có tin Bản vương ra lệnh một tiếng, ngay lập tức có thể đem hai tên trộm lớn gan các giải quyết ngay tại chỗ hay không!"

Vì sao người chết luôn là tiểu thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ