🥀CHƯƠNG 21🥀

12 0 0
                                    

Cứ như vậy, thời gian yên bình lại trôi qua, mỗi ngày rảnh rỗi Trang Phi sẽ tìm cách rút ngắn thời gian lại, thảo luận về chút tứ thư ngũ kinh lục nghệ hun đúc tình cảm, so với những gì Trang Phi làm trước kia, hiện tại hai người ở chung, bây giờ càng giống với Kỳ Cảnh cùng Trang Khinh Hồng trước kia hơn, bất quá Trang Phi đối với Trang Khinh Hồng từ đầu đến cuối điều là sự tôn kính, không phải là dạng như Kỳ Cảnh, thỉnh thoảng còn muốn chiếm tiện nghi.

Mỗi lần đều sẽ quang minh chính đại, Hồng lệ cũng từng cảnh giác qua, sắp xếp người giám sát bí mật, sau khi phát hiện tình huống thì cảm thấy Trang Phi trung tâm không thể bình thường hơn, chỉ cần chiêu đãi tốt cho Trang Khinh Hồng, thì sẽ không lo Trang Phi không nỗ lực.

Tuy vẫn còn sai người đến giám sát, nhưng so với trước kia thì thả lỏng hơn rất nhiều.

Trong đó Kỳ Cảnh cũng tới hai lần, mỗi lần tới đều đưa chút báu vật hiếm thấy tặng cho Trang Phi, Trang Phi đều nhận, hai lần này Trang Phi cũng không ở khuê các hoa khôi , Kỳ Cảnh cũng không tức giận, tuy rằng hắn bao cả hoa khôi các nhưng Trang Phi lại không ở đó, nhưng người khác cũng không có ở đó mà phải không?

Hai tháng sắp tới, Kỳ Cảnh lại lần nữa bao cả hoa khôi các, trên cái bàn cao trong đại sảnh chứa đầy trân bảo, gian phòng bên cạnh phòng ngủ tràn đầy sơn hào hải vị, Hồng Lệ sớm đã sai người tới mời Trang Phi đến, sau khi Trang Phi thay trang phục xong, thì chầm chậm mà đi tới.

Đêm đó hoa khôi các mở đèn.

Cứ như thế, quay đầu lại nhìn, hình ảnh một đêm xuân thấp thoáng run động.

***

Sáng sớm tinh mơ, một tia nắng vàng xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu rọi trên áo ngủ bóng loáng bằng gấm.

Kỳ Cảnh mở mắt ra, cảm nhận được ấm áp trong lòng, trong bàn tay mềm nhẵn cảm xúc nhẵn nhụi, mặc quần áo tử tế ngồi ở mép giường, bên môi khẽ cong ra một nụ cười, ngoắc tay kéo chặt một ngọn tóc đen quấn quanh mà thưởng thức, dùng ánh mắt miêu tả dáng hình đẹp đẽ trong lòng.

Trang Phi mở mắt ra, đã nhìn thấy ý cười trong mắt Kỳ Cảnh, chớp mắt hai lần, cũng không quản Kỳ cảnh đùa giỡn, rũ mắt xuống chống thân thể ngồi dậy.

"Mặc ba ngàn đóa hoa, dung nhan yêu kiều khó tả xiết. Nở nụ cười nửa miệng, nguyện khom lưng vì một người." Trong mắt Kỳ Cảnh xẹt qua một chút kinh động, cúi đầu ở trên môi Trang Phi lưu lại một nụ hôn, tâm tình khoan khoái đi ra khỏi cửa.

Phủ Tấn vương sai hạ nhân đưa tới một bút khen thưởng, Hồng Lệ cười đắc ý, hoa khôi hiện tại của bà ta xinh đẹp tuyệt trần ai có thể so sánh bằng? Coi như sang năm Bích khê lâu tuyển ra Hoa khôi mới, cũng chỉ là tia nắng chiếu xuống hạt gạo.

Hồng Lệ càng ngày càng vừa lòng với Trang Phi, thầm nghĩ muốn đối với Trang Phi khoan dung một ít.

Khách nhân khen thưởng tiền, bất kể là cho bản nhân hoa khôi còn lại sẽ trực tiếp đưa đến Trường Phong Lâu, Hoa khôi chỉ có thể nắm một phần, còn lại do bản thân Hoa khôi bảo quản, sẵn lòng xài tiền thế nào, tiền khác thì điều do Hồng Lệ kiểm soát, có ít nhất ba phần mười vì Hoa khôi mua thêm rương hòm, mà khách nhân đưa gấm vóc trân bảo đến, Hoa khôi sẽ tự chính mình sắp xếp, đương nhiên tuyệt đối không được đưa cho người khác hoặc bán đổi tiền.

Vì sao người chết luôn là tiểu thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ