Trang Phi cùng Trang Khinh Hồng đồng thời qua năm mới.
Năm mới lần này đối với hai người mà nói đều là thể nghiệm hoàn toàn mới ——thời điểm ở cùng phủ, Trang Phi hầu hạ bên cạnh Trang Khinh Hồng đã gần một năm, nhưng vẫn chưa vượt qua năm; trước đây Trang Phi sinh sống đều rất khó khăn, sao có thể giống như bây giờ, chỉ cần hầu hạ một người Trang Khinh Hồng, với lại cái gì cũng đều không thiếu.
Trang Phi cũng rõ ràng cảm giác được thái độ thay đổi của Trang Khinh Hồng đối với y, tuy không hoàn toàn tín nhiệm, nhưng cũng chấp nhận dùng y.
Trực quan nhất là Trang Khinh Hồng chưa bao giờ đối với Trang Phi nói tới chuyện của hắn, bất kể là chuyện lúc trước khi Trang gia bị sa ngã, hay là chuyện hiện tại hắn đang thu thập chứng cứ, hoặc là hi vọng đối với tương lai gì đó... Một lần cũng đều không có. Có thể hầu hạ bên cạnh, Trang Khinh Hồng sẽ không kiêng kị.
Thời gian cứ như thế không có gì đặc biệt trôi qua, Trang Phi thật hài lòng , y cảm thấy một năm cứ như vậy trôi qua, Trang Khinh Hồng nhất định sẽ càng thêm trọng thị hai người phân, vào lúc ấy lại vì hắn chết đi, lẽ ra có thể ở trong lòng hắn lưu lại một chút dấu ấn...
Trang Phi vì Trang Khinh Hồng thu dọn xong giường chiếu, đánh mành đi ra ngoài, nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu liễm, nhất thời chuyển thành kinh sợ đớn, "Trời ạ! Công tử! Ngươi sao vậy —— "
Trang Khinh Hồng nhẫn nhịn đau nhức đi vào nhà, che lại miệng Trang Phi, đem trọng lượng toàn thân toàn bộ giao cho Trang Phi, dán vào bên tai Trang Phi nhỏ giọng nói, "Trang phi, ngươi trước tiên đừng gọi. Nghe lời của ta, cái gì cũng đừng nói...Cũng đừng hỏi cái gì... Ta không sao, dìu ta đến giường nghỉ ngơi đi."
Trang Phi vội vàng gật gật đầu, cẩn thận đem Trang Khinh Hồng đỡ vào trong phòng, sau khi đem hắn đặt lên trên giường, lấy ra quần áo mới, mặc vào cho Trang Khinh Hồng, nhìn thấy quần áo rách nát dưới thân thể của Trang Khinh Hồng thì nhất thời trong lòng đau xót, kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng không đánh thức Trang Khinh Hồng từ bên trong suy nghĩ sâu xa tỉnh lại, trong lòng Trang Phi vô cùng kinh sợ, nhưng bởi vì Trang khinh hồng dặn dò 【 không nói không hỏi 】, kìm nén một bụng lời, tay hầu như đều run rẩy vì Trang Khinh Hồng thay đổi áo lót, "Công tử, ngài trước tiên ngủ chút đi, Trang Phi muốn rửa sạch lại vết thương của ngươi..."
Lời nói này cùng bình thường thoả đáng cẩn thận cũng không bất đồng, chỉ cần không để ý trong giọng nói run rẩy cùng thâm thâm lo lắng.
Trang Khinh Hồng một phát bắt được tay Trang Phi, nhiệt độ trên tay hắn cao hơn bình thường, hai mắt thâm thâm nhìn về phía Trang Phi, đôi mắt kia quá mức đen kịt, giống như một con thú dữ vậy, ánh mắt hung ác đem Trang Phi dọa sợ hết hồn, Trang Khinh Hồng phảng phất không ngờ, chỉ thấp giọng nói, "Trang Phi, trừ ngươi ra, bất luận người nào cũng phải giấu diếm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì sao người chết luôn là tiểu thụ
General Fiction☘️Tác giả: Mặc Khôi ☘️Edit + Beta: Yuki Hanako ☘️Số chương: 304 chương bao gồm cả chính văn và phiên ngoại. ☘️Tình trạng: Đang edit ☘️Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, chủ thụ, ngược công, bình tĩnh biết tiến thoái thụ x chưa rõ công, thụ không khiết...