🥀CHƯƠNG 26🥀

10 0 0
                                    

Phi Viễn Các, ba vị tiểu thị nhìn cơn mưa nhỏ rơi bên ngoài, trong lòng dần dần nảy lên sự lo lắng cùng khó hiểu, hoa khôi đại nhân vẫn chưa trở lại sao?

"Có khi nào đi đến chỗ của Vô trần công tử hay không?" Một vị tiểu thị nói, "Không bằng chúng ta chia nhau đi tìm đi, nếu như để Hồng Lệ mụ mụ biết chúng ta bỏ bê nhiệm vụ, chỉ sợ sẽ bị phạt mất."

Ba người nói xong, từng người liền rời đi.

Tiểu thị đi đến nơi của Trang Khinh Hồng, không nghi ngờ chút nào mà tìm thấy Hoa khôi Trang Phi đang ở đó, y đã thay một bộ y phục mới đang cùng với Trang Khinh Hồng dùng cơm, y phục kia nhìn qua liền biết đó không phải là đồ dành cho Hoa khôi, trong lòng tiểu thị có suy đoán không tốt, trên mặt tự nhiên biến sắc, nhưng mà hắn còn chưa mở lời, đã nghe Trang Khinh Hồng cả giận nói, " Tiểu thị to gan, ngươi có biết tội của mình không?"

Tiểu thị kia sắc mặt tái nhợt, bịch một tiếng quỳ xuống, miệng nói không biết.

Trang Khinh Hồng bình thường đã cao ngạo lạnh lùng, nổi giận lên vô cùng khiến người ta sợ hãi, hắn cũng không muốn biểu hiện quá độ, hoà hoãn sắc mặt mới nói, "Đúng lúc ta vừa ra ngoài muốn hái hoa pha trà, mưa đến vội vàng muốn trở về, ai biết ở trên đường thấy hoa khôi của ngươi ngã ở trong sân, quần áo bị bùn đất bắn lên người không rõ sống chết, ngươi làm tiểu thị, chẳng lẽ không biết tội sao?"

Tiểu thị kia sắc mặt tái nhợt, vội vàng đi đến xem Trang Phi thế nào, quả nhiên nhìn thấy nét bệnh tật trên mặt Trang Phi, lại thấy, y phục trước đó của hoa khôi bị ướt mưa không thể mặc, tùy ý để ở bên cạnh chậu gỗ, hắn nhận ra mình không làm tròn bổn phận, nên vội vã dập đầu cầu xin tha thứ.

Tấn vương quyền lớn, dặn dò bọn họ tất cả phải lui ra, tuy đã báo với Thanh nhi bên người Hồng lệ mụ mụ, nhưng Thanh nhi nói không cần lo, bọn họ làm sao dám một mình đi vào?

Trang Phi kéo cánh tay Trang Kinh Hồng, hắng giọng một cái nói, "Thôi, cũng không thể trách các ngươi." Nói xong bày ra dáng vẻ mệt mỏi, thấy y đối với chuyện lúc trước lại không tình nguyện nói ra, cũng không có ý muốn trách tội, tiểu thị thở phào nhẹ nhõm.

Trang Khinh Hồng che lại ý cười trong mắt, một lần nữa ở bên cạnh Trang Phi ngồi xuống, vỗ vỗ tay Trang Phi nói, "Sau khi trở về nghỉ ngơi cho tốt, tốt nhất nên mời đại phu đến xem bệnh, thân thể ngươi vốn đã không tốt...Mặc y phục của ta cũng không vừa vặn, bây giờ có người tới đón ngươi rồi, mau chóng trở về đi."

Trang Phi gật gật đầu, giương mắt nhìn Trang Khinh Hồng, khóe môi không tự giác mà khẽ cong, chậm rãi đứng lên, "Vậy hôm nay ta xin phép về trước, xin công tử dừng bước."

Trang Khinh Hồng gật đầu, nhìn bóng lưng Trang Phi đi xa. Trong lòng nhất thời vừa vui vẻ lại lo lắng, Trang Phi của hắn, bây giờ rốt cục cũng thuộc về hắn, mà Trang Phi, không thể nghi ngờ Trang Phi đối với hắn là tình cảm sâu đậm, bây giờ Trang Phi, thật sự tựa như một đóa hoa nở rộ—— thay đổi đến xinh đẹp, càng trở nên chân thực, Trang Phi như vậy, nhất định sẽ hấp dẫn càng nhiều người.

Cho dù muôn vàn tương tư, cũng không thể làm được gì.

Trang Khinh Hồng than nhẹ một tiếng, chuyện như vậy, không có khả năng sẽ đến lần thứ hai, may là ở vườn đào xa xôi, lại có Kỳ cảnh sớm dặn dò trước, bằng không một khi bị... Hắn và Trang Phi, cả hai sẽ chết vô cùng thảm.

Vì sao người chết luôn là tiểu thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ