"Khế ước đã hoàn thành, sẽ thực hiện ngay lập tức!" Giọng nói cổ xưa, giống như phảng phất mang theo ma lực vậy, đem bóng tối nơi đây vặn vẹo một chút.
"Cảm ơn." Giọng nói cuối cùng của linh hồn biến mất vĩnh viễn ở trong bóng tối, quả cầu thủy tinh phóng ra ánh sáng thuần trắng của linh hồn, lưu lại năng lượng óng ánh, ánh sáng xinh đẹp yếu ớt phát ra, như có thể cắt ngang bóng tối.
Trong bóng tối không nghe ra bất kỳ âm thanh nào, yên tĩnh một cách chết chóc.
Có lẽ qua rất lâu, nhưng cũng có lẽ chỉ mới qua hơn một giây.
Cuối cùng có một bàn tay, đem quả cầu thủy tinh nắm chặt trong tay, ngón tay thon dài bị ánh sáng quả cầu thủy tinh chiếu rọi rõ ràng, móng tay mượt mà vô cùng xinh đẹp, mỏng manh giống như cánh hoa, đáng yêu như vỏ sò vậy.
"Vì sao, ta... Chúng ta lại gặp phải chuyện như vậy chứ?" Trong bóng tối, giọng nói lạnh lẽo mang đầy vẻ mờ mịt, "Quả nhiên, là bị nguyền rủa sao? Ta, ngươi, chúng ta."
Đem quả cầu thủy tinh kia đặt trên giường, xoa gò má người nằm ở trên giường, thở dài một hơi thật sâu, sau đó là một khoảng lặng dài. Nhẹ nhàng đem thân mình dựa sát, hai cánh môi mỏng dán lên gò má ngủ say trên mặt của người kia, giọng nói cuối cùng cũng thoát khỏi sự lạnh lùng vô cớ lộ ra một nụ cười ấm áp, "Không sao, ta nhất định sẽ cố gắng!"
"Con đường này là do bản thân ta lựa chọn, cho nên không cần lo lắng cho ta đâu" Sờ sờ gò má của người đang ngủ say kia, giọng nói đầy vẻ dịu dàng, "Ta cũng sẽ không lo lắng cho ngươi, ta biết ngươi nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Những sức mạnh này nhất định sẽ giúp cho ngươi, ngươi cũng vậy..."
Sẽ giúp ta vào thời điểm ta cần nhất.
Bởi vì, ngươi là một nửa mặt khác của ta, chúng ta là cùng một linh hồn phân liệt trở thành hai nửa.
Chúng ta.
***
"Người độ mộng!" Trong bóng tối đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sắc bén, một ngọn lửa màu đỏ đậm nhảy lên xuất hiện ở trong bóng tối, ánh sáng quanh thân nó rất rực rỡ, xua tan một mảng lớn bóng tối xung quanh, nó cuồng loạn kêu to, "Người độ mộng, ta nghe nói có người độ mộng ở đây, có phải vậy không! Ở chỗ nào! Mau ra đi! Ta muốn độ mộng, trả giá thế nào cũng được cả, ta muốn tên dã thú kia sống không bằng chết! Ta muốn hắn thân bại danh liệt! Ta muốn hắn nhận hết thống khổ! Những gì mà ta đã chịu đựng, tất cả phải trả lại cho hắn! Ta muốn hắn chết, không, là sống không bằng chết!!"
Ngọn lửa linh hồn nhảy lên liên tục, biểu hiện cảm xúc không bình tĩnh của y.
Đây là hai thái cực, sau khi linh hồn vây khốn chính mình, một mặt sẽ chậm rãi đi theo hướng bình thường trầm tĩnh, vứt bỏ rất nhiều thứ, chấp niệm với những thứ tốt đẹp, đây là hy vọng; một mặt khác còn lại sẽ dùng đau khổ lần nữa lăng trì linh hồn của chính mình, cuối cùng tạo nên cảm xúc kịch liệt như vậy, bỏ qua tất cả những thứ khác ngoài tính mạng của mình, sau đó chỉ còn giữ lại thù hận, mỗi một giây thiêu rụi bản thân, đây là tuyệt vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì sao người chết luôn là tiểu thụ
Ficción General☘️Tác giả: Mặc Khôi ☘️Edit + Beta: Yuki Hanako ☘️Số chương: 304 chương bao gồm cả chính văn và phiên ngoại. ☘️Tình trạng: Đang edit ☘️Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, chủ thụ, ngược công, bình tĩnh biết tiến thoái thụ x chưa rõ công, thụ không khiết...