Trang Khinh Hồng bị bệnh, là bị nhiễm lạnh.
Vào đêm tuyết ba ngày trước, lại bất chấp tuyết mà đi ra ngoài, sau khi trở về liền ngã bệnh, hiện giờ đã qua ba ngày rồi, dù được Trang Phi tỉ mỉ chăm sóc, thì bệnh lui đi vẫn như kéo tơ vậy, rất chậm, vì thế Trang Khinh Hồng vẫn phải nằm trên giường nghỉ ngơi.
Trong sân hồng mai đã trổ bông, hương thơm lan tỏa vào khứu giác của người ta, sau khi hầu hạ Trang Khinh Hồng dùng thuốc, sắp xếp cho Trang Khinh Hồng nằm xuống nghỉ ngơi, Trang Phi ra cửa, gần đây khẩu vị của Trang Khinh Hồng không tốt, vì thế y muốn cầm dụng cụ ra ngoài hái ít hồng mai mới nở, chuẩn bị buổi chiều pha một ấm trà hoa cho Trang Khinh Hồng, lấy hương thơm của hoa mai kích thích sự thèm ăn, để Trang Khinh Hồng tốt xấu gì cũng ăn được một chút.
Tuyết đọng trên con đường bên ngoài đã được dọn dẹp sạch sẽ từ sớm, nhưng bên trong rừng mai lại không ai quét tước, Trang Phi hái hoa, muốn lựa những bông hoa vừa mới nở, không được là nụ hoa, bị tuyết đè hư lại càng không chọn, thế nên không đi vào trong rừng là không được, chẳng được bao lâu tuyết tan thành nước liền làm ướt giày, tay cũng bị cóng lạnh đến nổi có chút cứng đờ.
Tuy rằng có khoác áo choàng, nhưng lại không có tác dụng gì, trên nhánh cây đều là tuyết vì thế nước do tuyết tan cứ nhỏ giọt rơi xuống, chẳng mấy chốc đã làm ướt bờ vai của chiếc áo choàng màu xanh đen, mới vừa hái chưa được nửa rổ, quay người lại đã thấy Tấn Vương Kỳ Cảnh đang trên đường đi đến Vũ Tuyết Các, mà hiện tại hắn cũng đã thấy y, Trang Phi liền rời khỏi rừng mai, đến ven đường theo quy củ mà quỳ xuống, "Trang Phi bái kiến Tấn Vương điện hạ."
Nhìn đầu gối Trang Phi quỳ xuống nền tuyết, trong lòng từng đợt lo lắng, trời ạ quỳ dưới đất như vậy rất lạnh đó, áo choàng Trang Phi cũng ướt cả rồi, ngay cả trên lông mày và lông mi đều có tuyết, sắc mặt càng vì bị lạnh mà biến thành màu trắng xanh, rất chọc người đau lòng, Liễu Tân hận không thể thay thế chủ tử cho phép Trang Phi đứng lên. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Liễu Tân cũng tuyệt không mang theo chút thương tiếc nào.
"Đứng dậy đi." Kỳ Cảnh cho Trang Phi đứng lên, thấy rổ hoa trong tay Trang Phi, "Trời đang rất lạnh, ngươi không ở bên hầu hạ Khinh Hồng, lại chạy ra đây làm cái gì?"
"Hồi Vương gia," Trang Phi gặp phải Kỳ Cảnh, tất nhiên không thể tiếp tục hái hoa được nữa, cung kính đi trước Kỳ Cảnh nửa bước để dẫn đường, "Hôm trước công tử bị bệnh, nên không ăn uống được bao nhiêu, lại phải uống thuốc đắng rất vất vả, Trang Phi muốn hái chút hoa mai để tạo cảm giác thèm ăn, mùi thơm mát của hoa sẽ giúp ngon miệng hơn, mong muốn công tử ăn được nhiều thức ăn sẽ nhanh khỏe trở lại."
"Hắn bị bệnh?" Trong giọng nói của Kỳ Cảnh không nghe ra bất kỳ sự lo lắng nào, "Có nghiêm trọng không?"
Trang Phi càng thêm khẳng định Kỳ Cảnh này một chút cũng không có yêu thương Trang Khinh Hồng, nếu bảo rằng có cảm tình, thì kia cũng chỉ là ở giai đoạn sau nảy sinh, hiện tại hết thảy những chuyện bọn họ phải trải qua để có đoạn tình cảm này còn chưa phát sinh, bức bách đánh côn, ám sát nhảy vực...... tất cả những chuyện đó còn chưa xảy đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì sao người chết luôn là tiểu thụ
Tiểu Thuyết Chung☘️Tác giả: Mặc Khôi ☘️Edit + Beta: Yuki Hanako ☘️Số chương: 304 chương bao gồm cả chính văn và phiên ngoại. ☘️Tình trạng: Đang edit ☘️Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, chủ thụ, ngược công, bình tĩnh biết tiến thoái thụ x chưa rõ công, thụ không khiết...