Kỳ Tịch rất khó hình dung cảm giác của bản thân.
Dáng vẻ chuyên chú vào từng khắc khi Trang Phi đánh đàn đó, hắn khó có thể dời đi ánh mắt, trong nháy mắt giống như có thể nghe thấy âm thanh của vạn vật đang nở hoa, cảm giác khó tả kia khiến hắn đến thở cũng nhẹ đi.
Bởi vì ánh nhìn nghiêm túc của hắn, tâm tình hắn trước nay lại cẩn thận, chỉ lo sẽ ảnh hưởng đến Trang Phi, sở dĩ hắn nhìn thấy rõ vẻ mặt của Trang Phi, đó là vì Trang Phi trước giờ chưa từng lộ ra biểu cảm như vậy, một khắc này... Tuyệt đối chỉ có sự dịu dàng cùng nhớ nhung.
Trang Phi thế này khiến hắn từ trước đến nay chưa hề gặp qua.
Trang Phi từ đầu đến cuối đều là người rất hiền lành, rất ít khi có vẻ dịu dàng lưu luyến thế này, cho dù từng xảy ra việc y luôn khách sáo từ chối hắn, nhưng lại rất dịu dàng lịch sự... Thời khắc này, Trang Phi vừa đánh đàn vừa hát, lại khiến hắn cảm giác đến kinh tâm động phách mỹ lệ.
Đáng tiếc, đến khi khúc nhạc chấm dứt, Trang Phi đã phải quay về rồi, chẳng biết vì sao, một sự phiền lòng bỗng hiện lên trong lòng Kỳ Tịch, thời điểm khi Trang Phi nhìn về phía hắn buồn phiền trong lòng bỗng biến mất không còn tăm tích, người ở bên ngoài nhìn thấy thì chỉ đang nghĩ hắn đang hoàn hồn trở lại. Kỳ Tịch cười lên, trong hai mắt tất cả đều là sự khen ngợi.
"Trang Phi quả thực là thiên kim khó cầu, một khúc này, thật tuyệt diệu." Kỳ Tịch ý cười dịu dàng nhìn về phía Trang Phi, "Không biết khúc nhạc này có tên không?"
Hai tay Trang Phi đặt ở trên dây đàn ngừng lại dư âm, đứng dậy đi tới bên người Kỳ Tịch ngồi xuống, "Ngẫu hứng góp vui một khúc nhạc nhỏ mà thôi, nên không có tên."
Kỳ Tịch gật gật đầu, mỉm cười vỗ tay, nhìn thấy dáng vẻ Trang Phi rũ mi nhẹ nhàng cười, hắn bỗng cảm thấy lồng ngực nóng hừng hực, giờ khắc này ngoại trừ Trang Phi trong mắt hắn không tài nào có thể dung chứa bất kỳ người nào khác, dáng vẻ này cùng khuôn mặt này...Khiến người ta như chìm vào cơn say ấm áp, một khắc khi được đôi mắt kia nhìn đến, nhất định hắn sẽ cực kỳ thỏa mãn mà không biết nên làm gì cho phải.
Chu Chu đứng ở bên cạnh vẻ mặt đã trắng bệch từ lúc nào, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm về phía Trang Phi, trên mặt đầy vẻ không thể tin cùng vẻ thất vọng khi bị thua cuộc, "Không có tâm mà kiêu ngạo chê cười người khác" câu này khi nói ra khỏi miệng, hắn đã biết mình thua hoàn toàn, sự châm biếm của Trang Phi khiến hắn hiểu ra bản thân như một thằng hề ngang ngược nhảy nhót, nhớ tới thành tựu của bản thân, sự hoảng loạn trong lòng Chu Chu không ngớt, mồ hôi lạnh làm ướt phía sau lưng, hận không thể lập tức rời khỏi nơi này.
Kỳ Tịch càng nhìn Trang Phi càng cảm thấy tốt, một loại cảm xúc nào đó trong lòng bắt đầu rục rà rục rịch, lại nghĩ tới thân phận của Trang Phi, tưởng niệm muốn vì Trang Phi sau này xướng từ, nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay Trang Phi, Kỳ Tịch cẩn thận từng li từng tí một mở miệng, "Trang Phi... Hay là ta thay ngươi chuộc thân, ngươi theo ta trở về đất phong đi."
Lời nói ra khỏi miệng, ngay cả chính bản thân Kỳ Tịch cũng ngẩn ra.
Càng không nói đến đào kép cùng hạ phó ở dưới đang chuẩn bị lui ra, nghe thấy trong lòng có chút giật mình, ước ao có , đố kị có, cười nhạo có, nhưng nổi khiếp sợ lại chiếm phần lớn—— thay Hoa khôi chuộc thân, vậy cũng là giá trên trời !
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì sao người chết luôn là tiểu thụ
Ficción General☘️Tác giả: Mặc Khôi ☘️Edit + Beta: Yuki Hanako ☘️Số chương: 304 chương bao gồm cả chính văn và phiên ngoại. ☘️Tình trạng: Đang edit ☘️Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, chủ thụ, ngược công, bình tĩnh biết tiến thoái thụ x chưa rõ công, thụ không khiết...