Thời điểm Trang Phi tỉnh lại, mơ hồ nhìn thấy bên giường có một bóng người, dùng sức nháy mắt mấy cái, vừa thấy rõ đó là Trang Khinh Hồng ngay lập tức thở dài một hơi —— Giãy dụa từ trên giường bước xuống, Trang Phi vù một tiếng quỳ thẳng tắp trên mặt đất.
Trang Khinh Hồng đang nhắm mắt, hắn định ngủ một lát, nghe thấy động tĩnh lập tức mở to mắt, nhìn thấy Trang Phi đang lên dây cót tinh thần để thỉnh tội, trong lòng mười phần đều là cảm giác không dễ chịu, trên mặt làm ra bộ dạng còn đang tức giận, rất lãnh đạm nói, "Trang Phi, ngươi đã biết sai chưa?"
Đang tính mở miệng muốn đáp lời, Trang Phi phát hiện y cái gì cũng không nói được, nói mình không làm gì sai sao? Thế nhưng cảnh tượng như thế đã được Trang Khinh Hồng tận mắt nhìn thấy...... Bắt trộm có chứng ngay tại hiện trường, chối bỏ không được, vậy y nên nói Kỳ Cảnh ép buộc y sao? Nhưng nói như thế thì mặt mũi công tử để vào đâu? Trang Khinh Hồng trong lòng tức giận, đây là tất nhiên. Trang Phi ngậm miệng lại, im ắng bao trùm cả căn phòng.
Kỳ Cảnh đáng chết!
Nếu không phải tại Kỳ Cảnh, y làm sao sẽ rơi vào tình huống bị động như bây giờ! Kỳ Cảnh! Còn chưa có yêu công tử, lòng tham lam chiếm hữu cũng đã bắt đầu trổi dậy, khó trách về sau vô luận thân phận Trang Khinh Hồng biến hóa ra làm sao, thì người hầu hạ bên cạnh đều là lão bộc già nua trên mặt nhăn nhúm hệt sủi cảo.
Trang Phi nắm tay lại, siết thật chặt, đầu ngón tay liền đâm vào lòng bàn tay lưu lại vết hằn thật sâu.
Không, cho dù oán trách cũng không thể thay đổi được gì? Quan trọng chính là, Trang Khinh Hồng không trực tiếp để người ta ném y đi, nhất định là biết chân tướng sự tình, xử sự như hiện tại cũng là đang lừa mình dối người! Có biện pháp, nhất định có biện pháp, có thể tiếp tục lưu lại bên Trang Khinh Hồng, mất đi thân phận tiểu thị này, y còn con đường tắt nào có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng đây?
Y quyết không thể dừng bước tại đây!
"Trang Phi biết sai, chỉ cầu công tử niệm tình chủ tớ ngày xưa......" Trang Phi nói không được, y là tận tâm hầu hạ Trang Khinh Hồng, thế nhưng không phải loại tình cảm thâm hậu sinh tử cùng chủ nhân, dù sao thì y chỉ mới hầu hạ Trang Khinh Hồng có hai ba tháng, Trang Khinh Hồng còn chưa tin tưởng y hoàn toàn, vậy thì có cái gì để mà niệm tình đây.
"Công tử," Trang Phi dập đầu liên tục, mỗi lần như thế cái trán đều là thẳng tắp đập trên mặt đất, rất nhanh đã xanh tím một mảnh, "Công tử, Tấn Vương điện hạ mày rồng mắt phượng, Trang Phi là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, Trang Phi cũng không dám nữa, cầu xin công tử để Trang Phi lưu lại, Trang Phi nguyện ý chịu bất kỳ trừng phạt nào, cầu công tử lưu lại Trang Phi......"
Ngoại trừ thay Kỳ Cảnh ôm lấy cái danh háo sắc này thì y còn có biện pháp gì khác, ngoài ra nói không tốt, Kỳ Cảnh chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng có thể ấn chết y.
Vì ta, ủy khuất gì đều nguyện ý tiếp nhận sao? Trang Khinh Hồng nghe từ miệng Trang Phi lời biện bạch thay Kỳ Cảnh, trong lòng lại cảm thán một câu—— Trang Phi, ngươi quả nhiên rất thông minh. Tình yêu chân chính này là thứ cấm kỵ, vĩnh viễn không cách nào nói ra miệng, đủ loại lý do, thêm vào một cái "mình bị Kỳ Cảnh mê đảo" thì có làm sao......
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì sao người chết luôn là tiểu thụ
General Fiction☘️Tác giả: Mặc Khôi ☘️Edit + Beta: Yuki Hanako ☘️Số chương: 304 chương bao gồm cả chính văn và phiên ngoại. ☘️Tình trạng: Đang edit ☘️Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, chủ thụ, ngược công, bình tĩnh biết tiến thoái thụ x chưa rõ công, thụ không khiết...