Trang Phi còn đang nghĩ ngợi, trên đường đột nhiên truyền đến một trận xôn xao.
"Là Nhu Thủy của Lan Tinh Các! Nhanh nhanh nhanh ——" Trang Phi bị một trận xô đẩy, đoàn người nhanh chóng làm thành một bức tường gió thổi không lọt, Trang Phi ở lớp giữa, căn bản không nhìn thấy cái vị gọi là Hoa khôi Lan Tinh kia, dốc hết sức bình sinh mới thoát ra khỏi phạm vi đoàn người, vội đi nhanh vài bước rời đi, chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng hoa mắt có chút muốn nôn.
"Không sao chứ?"Một cánh tay của người nào đó vươn ra đỡ, trước mắt xuất hiện một cái sọt bện, trong đó có rất nhiều màu sắc tươi đẹp, truyền ra mùi hoa tươi mát, làm cho tinh thần Trang Phi bỗng cảm thấy phấn chấn lên.
Ngẩng đầu nhìn lại, hóa ra là tiểu thương bán hoa, nói cảm ơn, nghĩ đến gần đây không thấy hoa có màu sắc xinh đẹp như thế này, thuận tiện đem hoa màu tím xanh bên trong khuông trúc của tiểu thương mua ước chừng mười cành, nghĩ quay về sẽ cắm vào bình.
Bất ngờ phát hiện tiểu thương này tuổi còn rất trẻ trong tay còn có một chậu đựng hoa sơn trà màu tím nhạt, Trang Phi càng cao hứng mua thêm, bình cắm hoa mấy ngày nay không có tinh thần, có bồn hoa là tốt nhất. Y từ trước đó đã hỏi qua, đều nói không có, không dễ dàng mới thấy cái chậu này, sao có thể không mua.
"Khách nhân..." Tiểu thương rất chu đáo, "Nếu không thì ta giúp ngươi chọn nha, đưa đến tận cửa cho ngươi, sẽ không lấy nhiều tiền, ngươi lấy nhiều như vậy, rất vất vả cầm không nổi đâu."
Trang Phi lúc này mới chú ý đến tiểu thương, tuổi rất nhỏ, bất quá chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng trưởng thành cao ráo cường tráng, cũng không tránh khỏi việc phải mưu sinh sớm, thấy Trang phi nhìn về phía hắn, có chút ngượng ngùng, thì ra là một tiểu tử thành thật, không có một chút ác ý nào. Trang Phi nở một nụ cười, "Vậy, đa tạ ngươi."
Tiểu thương tiễn Trang Phi đến cửa nhỏ Trường phong lâu, nhìn thấy Trang Phi gọi người đến cầm đồ vật, nhìn hành lang đã rỗng tuếch liền có chút cảm giác thất vọng mất mát, chuyện bồn hoa, y không nhớ sao? Vì hắn chuyên môn đi lên núi tìm... Bất quá, có thể đổi lấy một nụ cười của ngươi, cũng đáng giá. Tiểu thương gãi đầu ngây ngốc nở nụ cười, đường thượng nhân đều la lên đi xem Hoa khôi Lan tinh, hắn không muốn đi, nhưng cũng không uổng công chờ. Hoa khôi Lan tinh, cũng chưa chắc có người xinh đẹp như vậy... Đáng tiếc, ngay cả tên của hắn, có khả năng y vĩnh viễn cũng sẽ không biết được.
***
Trang Phi căn dặn hạ phó đem những thứ đồ vật khác đưa đến môn phòng Vũ Tuyết Các, tất nhiên sẽ có hạ nhân tìm thời gian thích đáng đưa đến cho y, chính y chỉ việc xách theo chậu hoa, hướng đến chỗ thư phòng Trang Khinh Hồng đi qua —— vừa lúc hoa cũng đang nở rộ, đưa tới trang trí cho thư phòng Trang Khinh Hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì sao người chết luôn là tiểu thụ
Genel Kurgu☘️Tác giả: Mặc Khôi ☘️Edit + Beta: Yuki Hanako ☘️Số chương: 304 chương bao gồm cả chính văn và phiên ngoại. ☘️Tình trạng: Đang edit ☘️Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, chủ thụ, ngược công, bình tĩnh biết tiến thoái thụ x chưa rõ công, thụ không khiết...