Vong Ưu Địa là một nơi rất đặc biệt.
Vương triều Đại Chu thiên hạ thái bình, văn hóa, kinh tế, giải trí đều vô cùng khai hoá, nhưng pháp luật cũng rất nghiêm khắc, phiêu – kỹ* là phạm pháp. Chỉ có ở Vong Ưu Địa, là được cho phép.
(1)* Phiêu kỹ : Chỉ những người làm nghề bán thân.
Hơn nữa, ở triều Đại Chu, phiêu – kỹ cũng không phải chuyện không lên được mặt bàn, đương nhiên cũng phải nhìn xem cấp bậc kỹ – tử của ngươi thế nào, quan viên triều đình vương tôn công tử có khối người vì hoa khôi vung tiền như rác, hơn nữa bị coi là việc ít người biết đến.
Trời yên biển lặng, ca múa mừng cảnh thái bình, mọi người theo đuổi chính là cái học đòi văn vẻ.
Vì thế Vong Ưu Địa xuất hiện, ở kinh thành phồn vinh, chiếm cứ hơn ba trăm dặm, đều được đặt tại vị trí đường phố siêu tốt, mở một chuỗi quán Hồng Lâu. Trong đó có ba Thanh Lâu cao cấp nhất, gọi là Tam Đại Lâu, nổi tiếng cả nước, bao nhiêu người biết tiếng mà đến, dùng hết ngàn vàng chỉ vì cầu được thấy hoa khôi.
Mà ở bên trong Tam Đại Lâu này là cảnh ngắm hoa dùng trà, đánh cờ bàn về tranh, đều là phong nhã.
Mà việc nam – nam, cũng được tiếp thu rộng rãi, phải biết rằng, hoàng đế khai quốc của triều Chu, đã cưới nam phi! Cho nên, nam phong ở triều Đại Chu cũng được tiếp thu rộng rãi, nhưng mà cưới nam nhân vẫn rất ít, mà một khi hai vị nam nhân xuất sắc kết hợp, sẽ bị coi như chuyện phong lưu mà tương truyền.
Hiện tại cái nơi mà Trang Phi bị đưa đi, vừa đúng là nơi Thanh Lâu có Trang Khinh Hồng đứng đầu trong Tam Đại Lâu, cũng là Thanh Lâu duy nhất có nam phong quán trong Tam Đại Lâu—— phía Nam · tài hoa nguyệt Trường Phong Lâu.
Nhìn thấy kẻ buôn người sắc mặt khác thường, Trang Phi liền biết, giờ phút này chính là thời điểm gã nổi lòng tham muốn giở chút trò nhằm đưa Trang Phi bán đi làm kỹ – tử, Trang Phi tự nhiên không thể để gã thực hiện được.
Trang Phi cúi đầu xuống, cong thân mình đi tới bên cạnh kẻ buôn người mở miệng nói, "Điền quản sự."
Kẻ buôn người thấy Trang Phi lại đây có chút kinh ngạc, lại bị Trang Phi nịnh hót trong lòng lâng lâng, quản sự sao? Tiểu tử này, có vài phần ánh mắt, trong mắt gã liền mang theo vài phần vừa lòng, sắc mặt cũng hơi tốt lên một ít, khẩu khí có chút ngạo mạn, "Chuyện gì?"
"Trang Phi một đường đi này đều chịu sự chăm sóc của Điền quản sự nên rất cảm kích trong lòng," Trang Phi ngừng lại một chút, "Nhất định không quên ân tình quan tâm của Điền quản sự. Trang Phi tuy rằng thấp cổ bé họng, nhưng cũng không thể không báo đáp Điền quản sự, lần này đi vào, nếu may mắn có thể hầu hạ hoa khôi đại nhân, cũng có thể sắp xếp một chút để Điền quản sự được chiêm ngưỡng dung nhan của hoa khôi, chắc hẳn đó sẽ là chuyện tốt để mọi người sau này ca tụng."
Nói xong liền thuận theo đứng ở một bên, nhìn sắc mặt kẻ buôn người chuyển qua các loại sắc thái, sau đó kẻ buôn người nói vài lời ôn hòa rồi trấn an Trang Phi một chút, sau lại bảo y đi nghỉ ngơi. Đại ý chính là khách sáo không dám nhận, nhưng đến lúc đó nhớ chiếu cố dùm mấy điều linh tinh trong lời nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì sao người chết luôn là tiểu thụ
Aktuelle Literatur☘️Tác giả: Mặc Khôi ☘️Edit + Beta: Yuki Hanako ☘️Số chương: 304 chương bao gồm cả chính văn và phiên ngoại. ☘️Tình trạng: Đang edit ☘️Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, chủ thụ, ngược công, bình tĩnh biết tiến thoái thụ x chưa rõ công, thụ không khiết...