🥀CHƯƠNG 17🥀

10 0 0
                                    

Tiểu thị vỗ bàn tay, sáu tỳ nữ nối đuôi nhau mà vào, cầm quần áo tinh xảo trên tay, hai vị tiểu thị đỡ Trang Phi đứng lên, mặc vào y phục tinh xảo hoa mỹ, y phục kia toàn bộ đều được thêu tay, không đan bất luận ngọc trai hay vật trang sức cầu kỳ gì, nhưng lại tốt cực kỳ, mặc lên người tựu như một đóa hoa sơn trà nở rộ.

Trang Phi có chút không đứng thẳng được, ba ngày dạo phố vốn đã không thoải mái, hơn nữa lúc trước y từng quỳ trên đất tuyết, chống chọi với gió lạnh đầu gối cùng với những nơi khác như bị nứt vỡ.

Đổi xong quần áo, Trang Phi nhìn về phía chiếc gương bạc, thiếu niên kia khóe mắt ướt át, xinh đẹp giống như yêu tinh trong trí nhớ, "Trang phi" của trước kia không có phong thái như vậy, nếu không được tô điểm son phấn, còn lâu mới sánh bằng vẻ đẹp như hiện tại. Trang Phi biết là do bởi vì chính mình cùng Trang phi khác nhau, không nhịn được nhắm hai mắt lại.

Tuy biết rõ ta không phải ngươi, nhưng ta vẫn nguyện đi theo cách của mình. Ta không phải là ngươi, nhưng lại phải gánh chịu hết thảy hi vọng của ngươi, là lời cầu nguyện cuối cùng của ngươi, vậy nên ta sẽ sống và nắm giữ hào quang thứ mà ngươi chưa từng có được.

Một khi sức mạnh linh hồn được rút ra, thì người từng là Trang Phi như ngươi, vĩnh viễn sẽ không còn tồn tại, ngươi sẽ mất đi ký ức từng có cùng chấp niệm, sẽ trở thành một linh hồn thuần trắng, rời khỏi thành phố vô tận, Trang Phi... Sẽ không còn ai là Trang Phi nữa.

Chuyện ta làm mặc dù không phải là loại vinh quang gì, nhưng chỉ cần còn tồn tại ở trong thân thể của ngươi, ta sẽ tận lực làm tốt nhất, trong phạm vi mấu chốt của ta, sẽ khiến ngươi đạt đến trình độ yên tâm rời đi.

Cánh cửa vang lên tiếng gõ cửa, cuộc đấu giá đã hoàn thành, giờ khắc này người trả giá cao nhất, đã ở bên trong lâu hoa khôi, ở tẩm phòng sang trọng nhất chờ đợi , sau khi đem Trang Phi đưa đến đó, tất cả mọi người sẽ rời khỏi lâu hoa khôi, chỉ để lại hai người kia, làm chuyện mây mưa.

Trang Phi lần nữa mở mắt ra, sự do dự trong nháy mắt đã biến mất, lại lần nữa trở nên ôn hòa mà đoan trang đứng dậy.

Nhóm hạ nhân chỉ đem Trang Phi đưa đến cửa phòng, sau đó không hề phát ra một tiếng động lui xuống, Trang Phi hít sâu một hơi, tay trái đỡ lấy tay áo tay phải, tay phải đẩy cửa mà vào.

Đi một vòng qua bình phong, thì nhìn thấy trên cái bàn làm bằng gỗ Tử Đàn có giá trị không nhỏ, trên đó để không ít điểm tâm tinh xảo cùng rượu, còn có chút hoa quả ngụ ý cát tường, người kia đang ngồi ở bên cạnh, trong tay đang cầm một ly rượu thưởng thức, qua đó Trang Phi có thể nhìn thấy ngón tay thon dài cùng bộ áo bào màu đen mà hắn mặc trên người.

Trang Phi có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, giương mắt nhìn lên, Trang Phi sợ hết hồn —— người kia không ai khác, chính là Kỳ cảnh.

Với lại ánh mắt không tốt.

Đây là một âm mưu. Trong đầu Trang Phi nháy mắt hiện lên ý nghĩ như vậy, tiếp đó như một hạt giống đón gió không thể át chế sự sinh trưởng, hai vị hoa khôi ở Bích khê lâu sao có khả năng lại bị hủy dung cùng lúc như vậy, vì sao Trường phong lâu lại tiếp nhận trọng trách nâng Hoa khôi, vì sao Hồng lệ lại cưỡng ép Trang Khinh Hồng như thế, hết thảy mọi thứ, đều chỉ về kẻ đứng sau tất cả —— Kỳ Cảnh —— hắn muốn triệt để hủy hoại Trang Khinh Hồng.

Quả nhiên là như vậy, cho dù bây giờ hắn đối với Trang khinh hồng còn chưa tới trình độ đó, không, cho dù chưa tới trình độ như thế nhưng cũng không nỡ bỏ, cảm giác phản bội trong hắn đặc biệt mãnh liệt, sau khi hắn biết được Trang khinh hồng lợi dụng hắn, là sự tức giận đen xen ý muốn hủy diệt sao? Không nhìn hậu quả mà đã ra tay hủy diệt? Còn về phần mình sau khi dạo phố nghe được lời đồn thổi, ván đã đóng thuyền xong hắn mới biết chân tướng sao?

Bây giờ bản thân thay thế Trang khinh hồng, Kỳ Cảnh chắc là tức đến nổi sắp nổ phổi nhỉ, mua y là vì muốn dằn vặt y cho hả giận sao? Hay là...

Trong đầu trải đầy vô số ý nghĩ, nhưng trên khuôn mặt Trang phi rất bình tĩnh, quỳ ngồi xuống hành lễ, ngẩng đầu lên, đã bị Kỳ cảnh bắt được cằm.

Nơi khóe môi Kỳ cảnh lộ ra ý cười, sức mạnh trên tay không nhỏ, hắn nhìn Trang phi trước mắt, cười nói, "Trang Phi? Trang Phi? Hoa khôi? Ta sao lại quên, bên cạnh hắn còn có tiểu nô như ngươi chứ, hắn đối với ngươi đại ân đại đức như thế nào, mà đáng giá để ngươi can tâm tình nguyện làm kĩ nam vậy? Hả?!"

"Nếu như vương gia muốn làm nhục Trang Phi, thì không cần phải nói nhiều như vậy." Trang Phi vươn tay, đem cánh tay Kỳ Cảnh kéo xuống, khẽ cười một tiếng vẻ mặt nghiêm túc nói, "Đây là sự lựa chọn của ta."

Đúng vậy, kể từ ngày đó, y đã sớm giác ngộ đầy đủ, cho dù sau này y có đối mặt với điều gì, chỉ cần là vì mục đích đó, chỉ cần có thể hoàn thành chuyện kia, như vậy, y đã đúng.

Kỳ Cảnh nghẹn một bụng lửa giận, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Trang phi, đột nhiên cảm thấy có chút vô lực, dự đoán của hắn sai rồi, ước định sai đối với tiểu thị nhát gan này rồi, sở dĩ thất bại cũng đúng.

Trang Phi đối với phố hoa không có ấn tượng tốt, Kỳ Cảnh biết. Hắn đã từng thăm dò y qua, tuy rằng dùng tên làm cảnh cáo, nhưng sau khi xác thực đã trầm luân. Vào lúc ấy, đường đường là một vương gia tôn quý, nếu như Trang Phi ôm lấy cơ hội này, tất nhiên có thể tìm cách để thoát khỏi đi tình trạng bất đắc dĩ này, nhưng Trang Phi lại không làm như vậy. Vào lúc ấy, Kỳ Cảnh đã biết Trang Phi có lòng tự ái của riêng mình, biết y tuyệt đối sẽ không dễ dàng khom lưng, nhưng hắn không nghĩ tới, vì Trang Khinh Hồng, Trang Phi cứ thế mà tình nguyện...

Còn là triệt để, trọng tình trọng nghĩa như vậy.

Ánh mắt Kỳ Cảnh sáng lên, đối với Trang Phi mà nói... Có phải y muốn bỏ qua một bên can hệ với Trang Khinh Hồng không? Cũng phải, thân phận bây giờ của Trang Phi là gì, Trang Khinh Hồng lại là người nào, hai người định từ trước đã không cùng một suy nghĩ, với lại còn để cơ hội cho hắn dễ như ăn bánh có được Trang Phi sao? Với lại có thể khiến Trang Khinh Hồng đối với Trang Phi như người dưng nước lã, rất tốt, rất tốt.

Vừa nghĩ như thế, Kỳ Cảnh phát hiện cơn lửa giận của hắn đã tan đi một nửa, trở tay nắm chặt lấy tay Trang Phi, kéo Trang Phi lại gần, quang minh chính đại ở gò má Trang phi hôn một cái, tay kia vòng qua bên cạnh Trang Phi, đem Trang Phi ôm vào trong lòng, "Sao vậy, không run nữa sao? Hiện tại không sợ ta nữa ư?"

Nhìn dáng vẻ Trang phi có chút ngây người, tâm tình Kỳ Cảnh tốt lên.

"Vương gia hi vọng Trang Phi sẽ sợ ngươi sao?" Trang Phi hỏi ngược lại, hai tay chống đỡ ở trên lồng ngực Kỳ Cảnh, không kịp đẩy ra đã bị Kỳ Cảnh ôm chặt vào cõi lòng, nụ hôn như rượu nóng kéo đến, Trang Phi không biết nên nói điều gì, buông xuống hai tay, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

🥀HOÀN CHƯƠNG 17🥀

Vì sao người chết luôn là tiểu thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ