🥀CHƯƠNG 5🥀

11 0 0
                                    

Người tới một hoàn cảnh mới, dùng một loại phương thức mới để sống, từ xa lạ đến quen thuộc, một tuần đã là khoảng thời gian dư dả.

Đối với người cẩn trọng kiếm ăn trong phố hoa mà nói, nhớ kỹ một người, chỉ cần đối mặt một lần cũng đã đủ.

Trang Phi từ lúc mới vào anh nguyệt Trường Phong Lâu đến bây giờ đã đem các loại chi tiết nhỏ ghi nhớ trong lòng, sinh hoạt từng bước mà đi lên, cơ hồ chuyện mỗi ngày phải làm chính là từng chút như vậy, phụ trách chính là cuộc sống hàng ngày của Trang Khinh Hồng cùng làm hương liệu, hương liệu phải tự đi đến chỗ phụ trách nội trợ của Trường Phong Lâu để nhận, tất nhiên cũng làm Trang Phi hiểu rõ thứ gọi là bóc lột - áp bức, về những nhóm tiểu quan nếu không có địa vị, sinh hoạt sẽ cực kỳ không như ý muốn.

Hương liệu đồ vật linh tinh, Trang Phi vốn còn tưởng rằng Trang Khinh Hồng sẽ không quan tâm đến y, dù sao cũng không tín nhiệm y. Nhưng không nghĩ tới Trang Khinh Hồng quả thực không ra tay, ngẫm lại thì, Trang Khinh Hồng sao có thể không thu phục được mấy người, chắc chắn có sai người âm thầm đề phòng y. Vì thế Trang Phi cũng không để hắn được như mong đợi, dù sao thì trong lòng y không mang thai quỷ, cũng không muốn làm tay chân gì, toàn tâm toàn ý vì Trang Khinh Hồng mà làm việc, nếu không chính mình cũng không hẳn phải như vậy, mỗi lần châm hương đều sẽ hỏi qua Trang Khinh Hồng.

Đến nỗi đồ cổ Trang Khinh Hồng, quần áo đồ vật linh tinh, đều từ lão bản Trường Phong Lâu an bài người Hồng Lệ xử lý, mỗi tháng đưa tới quần áo vật phẩm trang sức mới, cũng không cần Trang Phi hỏi đến.

Này không phải thoả đáng, mà là thời thời khắc khắc làm người cảm thụ được, ngươi dựa vào Trường Phong Lâu mà sống, là một loại áp bách rất lớn.

Trang Khinh Hồng có thư phòng riêng của chính mình, Trang Phi chưa từng đi vào, mà điểm này, Trang Khinh Hồng tựa hồ có chút vừa lòng.

Nhưng vào hôm nay, Trang Khinh Hồng lại đột nhiên hỏi Trang Phi một vấn đề kỳ quái, hắn nói, "Trang Phi, ngươi có biết chữ không?"

"Hồi công tử," Trang Phi vì Trang Khinh Hồng mở ra ô che mưa, nhẹ giọng đáp, "Trang Phi vẫn chưa đọc qua sách, trước ở chỗ chủ cũ từng học được vài từ."

Trang Khinh Hồng đột nhiên dừng bước, trên mặt có chút không cao hứng, Trang Phi đi theo hắn, cũng chỉ tạm được, mưa phùn mênh mông tinh mịn dừng ở đầu vai Trang Phi, đầu thu đã bắt đầu lạnh, Trang Phi nhịn không được co rúm lại một chút, Trang Khinh Hồng ngày thường lạnh nhạt, hiện giờ ánh mắt hắn càng làm Trang Phi cảm thấy lạnh thấu xương.

"Trang Phi," Trang Khinh Hồng đứng ở bên trong màn mưa, vươn bàn tay trắng nõn đến, nâng lên cằm Trang Phi, "Không cần lại ở trước mặt ta nhắc tới chủ cũ ngươi. Nhớ kỹ, ta mới là chủ của ngươi."

Trang Khinh Hồng thưởng thức hai mắt chớp động của Trang Phi, nhìn Trang Phi từ lúc bắt đầu có chút hoảng loạn dần trở nên bình tĩnh, rũ mi mắt đáp ứng, rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu, lại lần nữa hướng phía trước đi đến.

Buông tay xuống, Trang Khinh Hồng cọ xát ngón tay một chút, cảm giác trơn trượt không có biến mất, ngón tay lạnh băng cùng với sự ấm áp của y. Đúng vậy, nếu đi vào nơi này, hầu hạ hắn, luôn đem chủ cũ treo ở bên miệng làm gì chứ? Thật khiến người khác không vui.

Vì sao người chết luôn là tiểu thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ