Bên trong khuê các Hoa khôi không cho phép ở một mình.
Chính vì thế Trang Phi chưa ngủ được bao lâu, đã bị một nhóm người hầu nâng dậy, rửa mặt một lần nữa, mặc vào trang phục hoa lệ thuộc về Hoa khôi, nâng về tiểu viện đơn độc của y —— Phi viễn các.
Nói một cách đơn giản, khuê các hoa khôi cũng là một phần đặc quyền thuộc về Hoa khôi, toàn bộ khuê các hoa khôi hoa lệ thoải mái trình độ không hề kém so với sân trong của các gia đình giàu có, nhưng khuê các hoa khôi chỉ là nơi để làm ra vì để Hoa khôi tiện gặp gỡ và tiếp khách, bình thường ngoại trừ hạ nhân đến quét tước và nơi để hoa khôi ở, còn người khác thì đừng mong dễ dàng vào được.
Thật ra quy định của Trường Phong Lâu vô cùng chính thống, phân biệt đẳng cấp cũng rất rõ ràng, Hoa khôi sống một mình ở tiểu lâu, hồng quan đầu bảng phân đẳng cấp hợp cư trong những sân có diện tích ngang nhau, nơi du-kỹ* ở sẽ được xếp phòng theo hệ thống, so với nơi ở của nô bộc thì tốt hơn rất nhiều, mà cũng chỉ có như vậy.
*Du-kỹ ở đây chỉ những người làm nghề bán thân nhưng có thể được tự do đi lại
Địa phương tiếp khách giống nhau điều có quy định riêng, không được đón khách ở nơi riêng tư, bằng không sẽ bị coi là thiếu lễ độ.
Trường Phong Lâu không cho tiểu quan trong lúc đó có tình cảm riêng, một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị phạt nặng không tha, rất nhiều người từ trước đã bị đánh chết. Thế nhưng nhóm du - kỹ lén lút có thân mật riêng là ngầm đồng ý, chỉ là không thể quá khác người, nếu có chuyện không ổn xảy ra bị đánh chết sẽ coi như xong việc.
Quán tiểu quan nhỏ kinh doanh khó khăn hơn rất nhiều so với Thanh lâu phổ thông, nhưng Hồng Lệ lại có thể đem Anh Nguyệt Trường Phong Lâu trở thanh một trong ba thanh lâu lớn nhất, thậm chí còn có xu thế trở thành lão đại đầu Long, qua đó cũng có thể nhìn thấy rõ thủ đoạn của bà ta, quản lý cực kỳ đúng chỗ, nghiêm khắc đồng thời cho nhóm tiểu quan một chỗ trống để trút hơi thở cuối cùng, nên không ai dám chống đối, cũng không có người nào muốn phản kháng.
Cũng vì Kỳ Cảnh làm quá nhiều, Trang Phi thật sự mất sức, mặt sau cũng sưng lên, sau ba ngày nghỉ ngơi, ở lâu hoa khôi tiếp nhận vị khách đầu tiên chân chính của mình, hắn là một vị phú thương tuổi trung niên, tướng mạo ngược lại rất nhã nhặn, hẹn Trang phi thưởng thức trà, lúc ra về còn khen Trang Phi không dứt miệng, khen thưởng lại càng không ít.
Sau đó lại có không ít người lục đục vì tiếng tăm mà tới, Trang Phi đáp ứng từng người một, bởi vì lễ nghi hoàn mỹ, nhất cử nhất động so với vũ điệu của danh kỹ càng khiến người ta động lòng hơn, nghệ danh thì dù là ai cũng biết đến, rất nhanh đã được người ta gọi là Thiên nhân phong thái, thậm chí còn có người nói rằng "Cả đời này của ta chưa từng gặp Trang Phi lần nào, không vô ích khi đi hết nhân gian", "Chỉ cần có thể yết kiến, là có thể vui vẻ mà chết rồi", "Thế gian lại không thể một lần nữa gặp được mỹ nhân",...... lúc ấy tình cờ dạo phố may mắn gặp được Trang Phi, lúc đó ta có cảm giác may mắn cực kỳ, sau khi nghe được lời nói như vậy càng ra sức đem Trang Phi khuếch đại đến trời cao, đem từ ngữ tao nhã mỗi một điểm của bản thân tất cả đều nói một lần, có người không biết chữ sẽ trực tiếp nói là Thiên tiên hạ phàm, cứ như thế càng khiến Trang Phi nổi danh, so với mấy Hoa khôi trước đó còn nổi tiếng hơn rất nhiều, có lẽ sau này sẽ rất khó có người có thể với tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì sao người chết luôn là tiểu thụ
General Fiction☘️Tác giả: Mặc Khôi ☘️Edit + Beta: Yuki Hanako ☘️Số chương: 304 chương bao gồm cả chính văn và phiên ngoại. ☘️Tình trạng: Đang edit ☘️Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, chủ thụ, ngược công, bình tĩnh biết tiến thoái thụ x chưa rõ công, thụ không khiết...