🥀CHƯƠNG 13🥀

10 0 0
                                    

Trang Phi quỳ trên mặt đất, nhìn tình hình trước mắt.

Ngày đông gió lạnh tựa như xuyên thấu qua tầng tầng vách tường bình phong thổi tới trên người y, khiến y quỳ trên mặt đất mà đầu gối từng trận phát ra đau đớn, toàn thân bởi vì lần trước mà để lại bệnh trạng, sự bủn rủn giống như bị đông cứng thành khối băng, trong đầu từng trận ong ong ——

Trang Khinh Hồng nằm ở trên giường, xuất thần nhìn chằm chằm cửa sổ, không biết đang suy nghĩ đến điều gì.

Giờ khắc này trong mắt Hồng Lệ hoàn toàn không có thiện ý nhìn Trang khinh hồng như trước đây nữa, vẻ mặt đầy vẻ lạnh lùng của người làm ăn, còn có một loại tàn nhẫn—— suốt ngày đánh nhạn, lại bị Chim nhạn mổ vào mắt. Cũng thiệt thòi cho sự ngụy trang tốt của Trang Khinh Hồng, dĩ nhiên không để nàng phát hiện, Trang Khinh Hồng vốn ngay từ đầu đã không dự định tuân thủ lời hứa hẹn của hắn.

"Trang Khinh Hồng, lời ngừng ở đây, thủ đoạn của ngươi ta đều đã rõ ràng, không cần mơ tưởng sẽ chơi chiêu nữa, bằng không..." Hồng Lệ hé mắt, ánh sáng giết người hiện ra.

Sắc mặt Trang Khinh Hồng xám xịt, trong đôi mắt tựa như băng tuyết vậy, tuyệt vọng, không cam lòng, giận dữ đủ loại cuối cùng quy về bình tĩnh, giống như nước đọng vậy, hắn há miệng, thân thể suy yếu khiến hắn phát ra âm thanh cực kỳ yếu ớt, ngay cả trong lời nói hắn cũng không biệt được rõ ràng, lại nghe thấy bên cạnh, một giọng nói quen thuộc, nói ra đều hắn không dám tin tưởng.

"Hồng Lệ mụ mụ, Trang Phi nguyện ý thay công tử treo biển hành nghề tiếp khách. Cầu mụ mụ bỏ qua cho công tử, trên người công tử còn bị thương nghiêm trọng, ba ngày sẽ không có khả năng khỏi hẳn." Trang Phi dập đầu, thân thể đều run rẩy, mà lại cực lực khống chế được bản thân, giữ vững bình tĩnh cho mình.

Hồng Lệ khinh bỉ liếc mắt nhìn Trang Phi, Thanh nhi tiến lên đi tới một bước, như là muốn nói cái gì, cuối cùng lại không hề làm gì cả.

Giờ khắc này nửa khuôn mặt của Trang Phi đều là dấu tay sưng đỏ, có chút buồn cười, Hồng Lệ khinh thường nói, "Ngươi thì tính là gì, sao có thể so được với danh tiếng của Khinh Hồng, danh tiếng của Khinh Hồng ở Vong Ưu, đã định có thể vì ta kiếm lời ra vạn kim." Nàng biết Trang Phi, không có Trang Phi vì Trang Khinh Hồng chạy lao che lấp, Trang Khinh Hồng bị thương, sao có thể gạt được ba ngày lâu dài như thế. Nếu không do Vương gia đưa người đến đây, nàng cũng sẽ không phát hiện ra tâm tư của Trang Khinh Hồng, chờ Trang Khinh Hồng lành thương đào tẩu, chẳng phải sẽ không đủ bù đắp cái mất sao?

Hồng Lệ quá tức giận, đánh Trang Phi một cái tát kia là dùng toàn lực , tuy nhiên không muốn cho Trang Phi nhập tiện tịch, y có lòng trung thành hiếm thấy, Hồng Lệ có tâm tư bồi dưỡng Trang phi.

"Trang Phi nguyện ý thay công tử treo biển hành nghề tiếp khách." Lần thứ hai, lần này âm thanh đã bình tĩnh lại, không có run rẩy không có mê man, lại lần nữa dập đầu, động tác dập đầu, có một loại cảm giác không có cách nào truyền lời.

Vì sao người chết luôn là tiểu thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ