Chương 129: Ngắm một lần hoa nở rộ rung bay (2)

18 1 0
                                    

Hoàng cung Ngụy Quốc.

Tại một tẩm điện vàng son rực rỡ, xa hoa tráng lệ.

Bên cửa sổ, có một thiếu niên đang đứng ngắm cảnh.

Thời gian ước chừng trải qua nửa tiếng tiếng, người nọ giống như cảm thấy thực nhàm chán. Bèn ngồi xuống chạm chạm không khí trước mặt vài cái.

Hư vô đối diện mở ra một bảng sáng nhỏ chỉ mình hắn nhìn thấy, bên trên nhảy lên một loạt các hàng chữ.

'Đại Ngụy cường quốc - không gì không có, cường giả như mây, văn chương hoa mỹ, bảo vật ngàn vàng, mười năm về sau còn có một vị nữ đế lẫy lừng khắp Tam Giới.

Nàng ta coi mạng người như cỏ rác mà chà đạp. Bỏ bê triều chính, ngày đêm sênh ca, chìm trong tửu sắc, trở thành hôn quân bị bêu danh thiên cổ.

Cuối cùng bị cường giả khắp nơi hợp sức tiêu diệt, kết thúc năm năm trị vì.

Bất quá người như vậy lại không chết. Trong lòng giống như có oán thán cùng chấp niệm sâu nặng, hóa thân chuyển kiếp.

Trời đất tích tụ lệ khí, từ trong hỗn độn, lần nữa giáng thế. Hóa thành lệ quỷ. Đáng sợ hơn ở chỗ, lệ quỷ này cũng không khác thượng cổ thượng thần là bao. Sức mạnh vô biên, bất tử bất diệt.'

Mà Lăng Triệt lại ẩn ẩn cảm thấy, hôn quân hại nước kia... Rất có khả năng chính là bảo bối nhà mình...

Cái thao tác lảng lơ đập mãi không chết khiến người ta giận sôi máu này...

[ Ký chủ, bên trên là đoạn ngắn mười năm về sau trong thoại bản của dân gian. Cũng là thông tin duy nhất ta có thể tiết lộ. ]

[ Kiếp trước cũng tương đương với quá khứ. Thứ mà ký chủ trải qua chỉ là tái hiện lại. Sẽ có vài trường hợp lựa chọn của ngươi bị cưỡng ép theo hướng kiếp trước đã chọn. Thỉnh ký chủ chú ý. ]

Thiếu niên nhíu mi, thở dài một tiếng,

"Nghĩa là ta không được thay đổi bất cứ thứ gì. Chỉ có thể đứng xem cho tới khi kết thúc."

Nhị Tam hơi ngập ngừng [ Cũng... dạng như vậy. ]

Lăng Triệt gật gật đầu,

"Ừm. Đã hiểu. Ta sẽ không tùy tiện can dự vào quá khứ."

[ Cảm ơn ký chủ đã hiểu cho. ] Ký chủ mới tốt nha~! Hiểu chuyện, lại không hay cáu gắt như ai đó nhà mình.

Đúng lúc này,

"Thật không ngờ người trong tranh kia lại chính là ngươi."

Giọng nói trầm khàn lại mang chút tiếu ý bỡn cợt vang bên tai. Bất quá thiếu niên cũng lười để ý đến, không buồn quay đầu lại.

Lăng Triệt đang muốn lần nữa đọc lại những đoạn chữ viết trên bảng sáng thì nghe thấy động tĩnh nhỏ.

Hắn ngẩng đầu lên thấy Dạ Nguyệt đang tức giận đứng trên bàn ngọc dậm chân.

À... đúng hơn là dậm 'vuốt'.

Hồ ly lớp lông một màu đen tuyền, thở phì phò đập bẹp móng vuốt một cái lên mặt thiếu niên. Sau đó ngoe nguẩy chín cái đuôi mềm mại phía sau, quay đầu nhảy đến góc nhà trầm mặc.

[ Hoàn ] [ Mau xuyên ] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ