Buổi sớm, trong sân trước của tẩm cung.
Dạ Nguyệt bình tĩnh tìm một chỗ an vị ngồi xuống, nhàn nhạt nghiêng góc bốn lăm độ nhìn lên bầu trời, thoải mái duỗi người tắm nắng.
Đột ngột có một bàn tay nhỏ duỗi ra bắt lấy gáy hắn, xách Dạ Nguyệt lên từ phía sau. Tiếp đó là thanh âm của thiếu nữ truyền đến,
"Nhóc con, Liên Kiều ca ca của ta có ở đây không?"
Hồ ly vang lên hai tiếng chít chít kháng nghị, giãy giũa tránh thoát khỏi tay nhỏ đang bắt lấy mình, nhảy lùi lại mấy bước, cẩn thận thăm dò nhìn tiểu nữ hài trước mắt.
Đối phương mang gương mặt trái xoan đầy đặn, đôi mày cong như trăng rằm, sống mũi nhỏ nhưng cao thẳng, đôi môi xinh xắn hồng nhuận. Trên người vận lên y phục màu tím tươi đẹp bắt mắt, tóc đen được vấn lên theo kiểu cầu kì, cắm trâm hoa bằng bạc. Sâu trong đáy mắt lóe lên tinh nghịch, thò tay ra lần nữa chọc chọc hắc hồ, kiêu ngạo hất cằm,
"Hỏi ngươi đó, sao không trả lời bổn công chúa hả?"
Dạ Nguyệt cao quý lãnh diễm không thèm chấp với trẻ con, lạnh lùng quay đầu nhìn về nơi xa.
Thiếu nữ có vẻ không cam lòng, lại tiến đến muốn xách hồ ly nhỏ lên. Lại nghe thấy tiếng gọi sau lưng,
"Thất Nguyệt?"
Nữ tử tên Thất Nguyệt lập tức quay đầu, vẻ mặt ngượng ngùng cùng người đối diện giao tiếp,
"Liên Kiều ca ca, ngươi đến rồi. Ta còn đang muốn tìm ngươi a~!"
Lăng Triệt nhận ra người đến là ai, liền bước tới bên cạnh, cúi đầu nhìn tiểu thiếu nữ nhỏ hơn mình vài tuổi kia,
"Sao muội lại đến đây, được mẫu hậu cho phép sao?"
Thất Nguyệt mím môi lắc đầu, có chút cảm khái nói,
"Đương nhiên là không rồi. Mẫu hậu cả ngày chỉ biết bắt ta học mấy cái cầm kỳ thi họa gì đó chán muốn chết. Hôm nay nghe lén hạ nhân nói chuyện, biết huynh có ý định ra ngoài thành chơi, bổn công chúa liền lén chạy đến đi cùng a~!"
Thiếu niên vỗ vỗ bả vai của nàng, cười khổ,
"Muội cứ tùy hứng như vậy, cũng đâu phải bé con nữa. Nếu mẫu hậu biết lại mắng ta cho xem. Chưa kể ra ngoài còn rất nguy hiểm, muội vẫn nên ở lại thì hơn."
Thất Nguyệt thoải mái nở nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền rực rỡ,
"Sợ gì chứ, mẫu hậu thương huynh nhất mà, sẽ không nỡ mắng đâu. Còn nữa..." Lại rút ra cây roi bằng vàng từ thắt lưng, đánh mạnh một cái lên ngọn núi giả trước mắt, bĩu môi,
"...Bổn công chúa mạnh như vậy, kẻ nào dám bắt nạt ta a~!"
Mặc Liên Kiều chuyển sang xoa xoa đầu nhỏ của thiếu nữ, khóe mắt đong đầy ý cười,
"Được, được. Muội là giỏi nhất. Cho đi cùng hôm nay thôi được chưa."
Thiếu nữ ngay lắp lự bật cười sáng lạn, thắt roi vàng vào thắt lưng, chạy vội về hướng xe ngựa chờ sẵn bên ngoài leo lên. Từ phía trong xốc lên màn che, vẫy vẫy tay ra ngoài,
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] [ Mau xuyên ] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!
RomanceTrời lạnh rồi, cho nữ chính của ta xuyên không đi. --- P/S: 1v1, nam nữ chính song khiết.