Chương 117: Hành sự tùy tâm (4)

608 64 9
                                    

Trường học duy nhất trên đại lục nằm tại địa phận tiếp giáp giữa tiên tộc cùng nhân tộc, thiết kế đặc trưng, cực kì nổi bật.

Xuyên qua các hành lang nhiều cột chống cao chót vót, liền dễ dàng thấy được một tổ hợp các công trình kiến trúc vô cùng đồ sộ, lộng lẫy nằm trong khuôn viên rộng lớn ngay trên đường nối liền thành đô nhân tộc và tiên tộc.

Hôm nay là ngày kiểm tra sát hạch tư chất để lựa chọn học sinh cho khóa tiếp theo.

Đại điện chính rộng lớn, xa hoa tráng lệ, tập trung đủ các loại hình từ các chủng tộc khác nhau đến tham dự khảo thí, ồn ào náo nhiệt.

Toàn bộ đại sảnh chật chội không một kẽ hở, tất cả ánh mắt đều tập trung lên trên đài.

Hai bên các vị lão sư cùng hơn hai trăm học viên đế quốc đồng xếp thành hai hàng.

Phía trước bày một giá đỡ bằng ngọc, bên trên đặt một tấm gương đồng lớn với những hoa văn, họa tiết chạm trổ độc đáo.

Người đăng kí đều xếp hàng theo thứ tự ở một bên, lần lượt bước lên nộp bảng thông tin rồi đứng trước gương để kiểm tra tư chất cùng vũ khí thích hợp.

Vũ khí là dựa trên thần hồn hướng về mà thành hình. Ánh sáng bao bọc quanh gương càng thịnh thì tiềm chất càng cao.

Có người soi ra được binh khí tốt, cây thuốc hoặc những thứ liên quan đến việc đào tạo năng lực đều được phân ra đứng về một nơi. Ngược lại những kẻ chỉ soi ra các vật dụng tầm thường như quần, áo, nồi, chảo hay thậm chí là cọng cỏ, nhành hoa đều ngay lập tức bị loại.

Binh khí tốt nhưng ánh sáng mờ nhạt, cũng cùng chung số phận.

Hơn nửa ngày trôi qua, số lượng thí sinh dự tuyển chỉ tăng, cũng không có dấu hiệu giảm bớt. Nhưng trong ngàn người mới lọc ra được khoảng mười người có tiềm chất gia nhập, các lão sư ai nấy đều bận túi bụi.

Không lâu sau, bên ngoài có tiếng vó ngựa chậm rãi mà đến.

Mammon nhìn quanh một lượt, lại vung roi lên, bốn góc kiệu đều treo đèn lồng đỏ, tơ lụa cùng quang hoa châu ngọc nạm trên thân xe sáng rực lấp lánh dưới ánh mặt trời, chuông vàng rung lên từng hồi ngân vang, xe ngựa đặc biệt tráng lệ liền ngừng lại.

Bước xuống là hai thân ảnh.

Kim văn trường bào màu đen, tóc bạc rối tung tùy ý ở trên người.

Áo choàng nguyệt sắc thêu sa đỏ rực rỡ, tóc đen cột cao thành đuôi ngựa, đơn giản lại kiều diễm bắt mắt.

Xung quanh có vài người nhìn về phía này, nhưng rất nhanh liền quay đi.

Dù sao mấy thiên chi kiêu tử hoặc con nhà thế gia đến đây tham dự cũng không phải ít.

Hắc y nữ tử quay đầu, làm dấu ra hiệu cho người đánh xe trở về, chính mình lại bắt lấy tay người bên cạnh dẫn vào trong sân.

Thiếu niên rũ mắt không dám nhìn xung quanh, kéo mũ trùm càng thêm thấp, che đi đôi tai nhọn. Một đường ngoan ngoãn, an tĩnh nắm tay người phía trước đi.

[ Hoàn ] [ Mau xuyên ] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ