Một thân ảnh kim văn hắc y phi thân nhảy lên đài. Động tác nhẹ nhàng không rườm rà.
Thiếu nữ chừng mười tám mười chín tuổi, bộ dạng cự kỳ tú lệ, vóc người cao gầy. Lúc này trên mặt mang theo biểu tình lạnh lùng, hai mắt một mảnh lãnh tĩnh nhìn gương đồng.
Số 23 "..." Cái gương rách!
Gương đồng "..."
Ánh sáng trong gương hơi run rẩy vài cái như sợ hãi, lúc lâu sau mới dao động dung hòa. Bất quá quang mang lại chập chờn vài lần không rõ, hơn nửa canh giờ sau cũng không kết lại thành hình. Chỉ có quang minh quanh gương là ngày càng thịnh, tia sáng chiếu rọi soi sáng đến từng ngóc ngách nhỏ nhất trong sân.
Người xung quanh cũng cảm giác được uy áp nồng đậm, như bị núi lớn đè lên vậy, mãnh liệt vô cùng.
Các lão sư đều nhận thức năng lượng cường thịnh kia của thiếu nữ nên rất có kiên nhẫn đứng đợi. Hiện tại qua lâu như vậy lại không kết được hình, có vài người không khỏi lắc đầu thất vọng.
Có điều tài năng vẫn không thể bỏ lỡ, vậy nên Số 23 vẫn được sắp xếp vào danh sách học viên. Thuộc dạng những người đặc biệt cần chú ý, hợp thành một nhóm với Lăng Triệt.
Thiếu nữ thở ra một hơi, nhẹ nhàng nhảy xuống đài. Ánh mắt nàng hơi động, nhìn về một phương hướng.
Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, vừa thấy nàng nhìn về hướng này, lập tức quay đầu về nơi khác, bộ dáng không muốn để ý.
Huyền Hoa từ phía sau bước đến, thận trọng tới gần từng chút một, quan sát thấy vẻ mặt Số 23 không có thay đổi quá nhiều, mới hơi mở miệng,
"Ngươi ổn chứ?"
Bước chân nữ tử vững vàng, tiếng cười khẽ lan truyền theo gió,
"Ta ổn."
Nàng tiến tới trước mặt thiếu niên mặc trường bào nguyệt sắc, từ trên cao nhìn xuống hắn.
Lăng Triệt mím chặt môi, biểu tình vô cùng thống khổ giống như có gì đó khó nói. Đôi mắt đen như mực ẩn giấu u tối, thần sắc sợ hãi xen lẫn khó chịu nhìn chằm chằm Số 23.
Lông mày nhíu chặt của Huyền Hoa hơi giãn ra, giống như rất thỏa mãn với tình trạng lúc này của hai người.
Cùng lúc, một thanh âm bình tĩnh vang lên.
"Điện hạ, thần đến đón ngài."
Số 23 quay đầu nhìn lại, chính là một nam tử khoác âu phục mang mái tóc dài màu lục nổi bật. Bốn mắt vừa gặp liền trực tiếp chạy đến bên cạnh, cung kính gập người với nàng.
Thiếu nữ gật gật đầu, tùy tay vẫy bảo hắn ra ngoài đợi.
Vừa ngẩng lên, lại nhận thấy không khí không đúng lắm, Mammon trong lòng đã lờ mờ đoán ra vài thứ. Hắn nhìn về phía người nọ, ý niệm hơi động, một vòng sát ý lập lòe nơi đáy mắt lóe ra hàn mang, điềm nhiên nói,
"Vậy điện hạ cẩn thận, thần mạn phép lui trước."
Số 23 chào Huyền Hoa một tiếng, sau đó liền nắm lấy cánh tay gầy gò của thiếu niên bên cạnh đi về hướng khác, động tác không cho phép cư tuyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] [ Mau xuyên ] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!
RomanceTrời lạnh rồi, cho nữ chính của ta xuyên không đi. --- P/S: 1v1, nam nữ chính song khiết.