Tiếng bước chân nhỏ đến mức không thể nhận ra vang lên giữa không gian vắng lặng.
Giống như vô thức, người nọ từ từ quay đầu lại, cau mày nhìn thoáng qua phía sau một lát. Tiếp đó lại nhấc chân đi tới trên hành lang toàn một màu trắng.
Thiếu niên cao ráo mảnh mai, đường nét khuôn mặt tinh tế, khí tức phong lưu kiều diễm. Trên mặt chỉ mang một thần sắc lo âu.
Cuối hành lang có một căn phòng lớn, đóng chặt cửa.
Dạ Nguyệt vặn tay nắm, theo khe cửa dần mở rộng dùng dư quang đánh giá người đang cuộn tròn trên giường lớn một hồi. Mãi sau mới thấp giọng hỏi,
"Tỉnh táo rồi?"
Không ai đáp lại.
"Kiểm tra cho thấy vào thời điểm cậu rời khỏi thế giới kia, virus ảnh hưởng cũng tự động bị diệt trừ. Hơn thế vừa nãy nguồn liên kết cũng bị cắt đứt hoàn toàn. Dấu vết của thời không khác cùng Chủ Thần đồng thời biến mất. Có khả năng vị kia đã từ bỏ..."
Chăn mềm hơi dị động. Thời điểm lướt qua, Dạ Nguyệt nghe thấy một đợt tiếng hít thở đều đều truyền tới.
Thiếu niên híp mắt lại, trong lòng kiềm chế ý nghĩ lật chăn lên đánh người,
"Cậu chưa ngủ."
Tiếng hít thở ngừng lại trong chốc lát, đối phương trầm ngâm một hồi. Sau đó mới đưa tay kéo chăn xuống thấp, lộ ra một khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo như ngọc.
Thiếu niên thoạt nhìn có chút mệt mỏi, chống người dựa lưng vào tường, ánh mắt ngơ ngác, phía dưới còn có một quầng xanh đen mờ mờ.
Hắn nhíu mày nhìn người đứng ở cửa, thần sắc tái nhợt yếu ớt. Bên khóe môi ngẫu nhiên hiện ra một mạt mỉm cười nhàn nhạt. Vừa như mỉa mai tự giễu, lại vừa hờ hững, cứ như là đang cười chính bản thân.
Trong lòng của Dạ Nguyệt nổi lên một trận khó chịu xen lẫn căm giận, nhiều hơn tất cả là buồn phiền. Trăm mối cảm xúc hỗn loạn cùng suy nghĩ rối rắm đem đến trên người đang tự dày vò chính mình đến đau đớn.
Cái này cũng dễ hiểu. Người ngươi tâm tâm niệm niệm đặt ở đầu quả tim từ trước đến giờ đều lừa gạt ngươi, tin tức này quả là một đao trí mạng, đối với hắn quả thực cực kỳ tàn khốc.
"Lăng Triệt, quên đi. Trần thế giả tạo, ba ngàn thế giới, chung quy cũng chỉ là một trò đùa..."
Thiếu niên xoay người, giống như phát ngốc tại chỗ. Hắn ngước mắt, thất thần nhìn bức tường lạnh lùng trước mặt. Lúc sau liền chậm chạp đưa hai tay lên ôm đầu mình, trong mắt tuôn ra đau khổ cùng tuyệt vọng. Miệng thì thào tự nói,
"Ta không thể... không thể... Bao lâu đi nữa vẫn không thể..."
Dạ Nguyệt buồn bực,
Hồng trần hỗn loạn nhường ấy, vậy nhưng lại không dứt bỏ được sao?
Tiếng nói lại vang lên, đối với thiếu niên trên giường cất tiếng,
"Đừng nghĩ nữa, cô ấy đi rồi."
Lăng Triệt đột nhiên ngẩng đầu chằm chằm nhìn hắn, bướng bỉnh lắc đầu một cái, nói rằng,
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] [ Mau xuyên ] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!
RomanceTrời lạnh rồi, cho nữ chính của ta xuyên không đi. --- P/S: 1v1, nam nữ chính song khiết.