Chương 138: Hồi 2 - Đại chiến thiên ma (1)

11 1 0
                                    

"Tiểu Dương Kỳ, đã lâu không gặp."

Thiếu niên vừa nói vừa liếc mắt. Trên bàn đối diện là thiệp mời đợi sẵn, ngọc bội không ngừng phản quang trên tay Mặc Dương Kỳ làm y thở dài một tiếng.

"Đệ cũng sẽ đi nhỉ?"

Người kia nghe hỏi khẽ gật đầu. Mắt lại nhìn chằm chằm hồng y thiếu niên hồi lâu, hỏi,

"Ngươi cũng đi?"

"Ừm." Lăng Triệt nghe vậy gật gật đầu, bước lên trước một bước.

Cánh tay thon dài trắng như tuyết đọng nhấc lên một dụng cụ, mân mê mặt đất một lúc. Tay kia mở bình hương liệu bên cạnh ra, từ bên trong thả vào lư hương gần đó, đốt lên. Chỉ một lát sau liền có một mùi hương thơm nhàn nhạt thoải mái dịu dàng tỏa ra khắp phòng.

Mặc Dương Kỳ chỉ trầm ngâm đứng yên tại chỗ, ngây ngốc nhìn động tác thiếu niên. Lại thêm một lúc nữa, vành tai mới hơi đỏ lên, nhàn nhạt cất lời, thoáng mang theo chút vội vàng cùng ngập ngừng rất nhỏ,

"Ngươi... ngươi có thể đi cùng xe với ta."

Lăng Triệt tỏ vẻ ngạc nhiên, lại mỉm cười,

"Còn Thất Nguyệt nữa. Nàng bám tiểu Dương Kỳ như vậy, sẽ không đòi đi xe chung với ngươi sao? Có thể sẽ chật chội đó." Mà ta thì không thích chật chội nha~!

Rõ ràng ý tứ trong ánh mắt đối phương, Mặc Dương Kỳ hơi hơi mím môi, mày nhíu thật chặt, hừ nhẹ một cái,

"Để nàng đi xe khác. Nếu không thì chúng ta khởi hành sớm một chút, miễn cho lại bị làm phiền."

Thiếu niên trừng mắt, từ khi nào 'ngươi' phát triển thành 'chúng ta' rồi???

Sau một thời gian, vị Ngũ vương nào đó thản nhiên viết ra mốc thời gian cùng địa điểm, cẩn thận đặt trên bàn, dùng nghiên mực chặn lại không cho gió thổi bay. Gương mặt vốn không cảm xúc đáy mắt lại giống như có chút vui vẻ. Nhanh chóng bước ra khỏi cửa, cũng không để ai đó có cơ hội từ chối,

"Một lời đã định, hoàng huynh hôm đó cũng đừng đến trễ."

Lăng Triệt "..." Ta có đồng ý đi với ngươi sao? Có sao?

Thiếu niên nhìn theo bóng lưng đã khuất, đỡ trán hít sâu một hơi, vẫy tay gọi Dạ Nguyệt tới,

"Liệu có cần chuẩn bị gì không?"

Người nọ lắc đầu, bình tĩnh đáp,

"Không cần. Cái hệ thống... Tiểu Tam gì đó Chủ Thần cho ngươi nói thế nào?"

Nhị Tam [ Hắn gọi ai là tiểu tam?! Cái cục than chết tiệt kia??? Ngươi mới là tiểu tam! Cả nhà ngươi đều là tiểu tam aaa!!! ]

Lăng Triệt tận lực phớt lờ tiếng ong ong kêu gào trong đầu, chắp tay mỉm cười đầy hòa ái,

"Không có dị nghị. Hẳn là động tác cùng phương hướng của ta so với kiếp trước vẫn luôn trùng khớp."

Dạ Nguyệt dường như thở phào nhẹ nhõm, vươn tay ngón tay gõ gõ đầu hắn,

"Nói vậy, chắc cũng không bao lâu nữa đâu."

[ Hoàn ] [ Mau xuyên ] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ