Nữ hoàng đương triều Đại Ngụy khóc mệt nghỉ, bạch thỏ dựa vào trên người nàng thực ấm áp lại dễ chịu. Cảm giác an toàn đã lâu không có được nhanh chóng đem thiếu nữ tiến vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại thì đã trôi qua mấy canh giờ sau.
Thiếu nữ tính giấc liền hoàn hồn. Đôi mày thanh mảnh như trăng lưỡi liềm khẽ nhíu, ảnh mắt đảo qua cục lông trắng bám trên người, trong lòng kinh ngạc.
"..." Vậy mà ta lại khóc trước một con thú sủng?
Quá mất mặt!!!
Sắc trời bên ngoài đã tối, màn lụa được vén lên một nửa, cửa sổ mở rộng đưa ánh trăng bạc lọt vào trong phòng, cửa cũng đồng thời mở ra.
Sa mỏng một màu đen tuyền theo từng bước đi để lộ cặp đùi trắng nõn cực phẩm. Tóc bạc đung đưa, người chưa đến mà âm thanh yêu mị đã tới trước,
"Nhóc con, ma tôn muốn gặp ngươi kìa ~!"
Thanh âm khá lớn đủ để đánh thức bạch thỏ tỉnh giấc, hai mắt chớp chớp mệt mỏi nhìn ra liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Kẻ hai năm trước bị hắn đánh bại tại thành Đàm Tùng, Tả hộ pháp của Ma Cung...
Liệp Ảnh che miệng ngáp một tiếng, mắt thú vừa phát giác tiểu gia hỏa mới đến trong lòng thiếu nữ, lập tức hưng phấn lên. Ý cười chất chứa kiều mị linh động, hướng nàng ôn nhu nói,
"Òa òa. Nhóc con nhà ngươi hết ôm quan tài ngủ rồi hả? Vậy mà lại đem vật sống về tẩm cung. Hay là suy nghĩ kĩ rồi, không muốn một đời một kiếp với tảng băng kia nữa nha~?"
Thiếu nữ chẳng nói chẳng rằng, xoa xoa chân mày, lại phẩy tay một cái. Hắc khí màu đen như ẩn như hiện lan ra đánh về phía Liệp Ảnh.
Tả hộ pháp nhanh nhẹn bật sang bên cạnh, bất quá trên sàn vẫn chịu lực không nhỏ, để lại một lỗ đen sâu hoắm, quỷ dị cắn nuốt sạch sàn hoa cương cứng rắn, còn không ngừng bốc khói.
Liệp Ảnh còn chưa kịp cảm thán đối phương quá mức mạnh tay. Nàng đã ném vật đang giữ cho hắn, ra lệnh,
"Chăm nó đến khi ta trở về."
Liệp Ảnh vừa đón được thỏ con, bốn mắt to nhỏ đối diện trừng nhau.
"..." Này. Ngươi định để một con ma thú như ta đi chăm yêu thú ấy hả?
Còn chưa hết ngơ ngác, người nọ đã bỏ đi xa. Nam tử suy nghĩ một lát, miễn cưỡng đành mang theo thỏ nhỏ đến chỗ Hữu hộ pháp cầu cứu.
Trong khi đó, Lăng Triệt còn đang hoảng loạn thành một đoàn.
Ma tôn? Huyền Hoa?
Bảo bối kiếp trước cũng quen hắn?
Hai người họ có liên quan gì??? Sao lại phải gặp riêng???
Nhị Tam, ta có cảm giác mình bị đào góc tường!!!
[ Ngài cũng đâu thể làm gì, ngoan ngoãn đợi xem là được. ]
Lăng Triệt "..." Thứ phản bội!!!
Dọc theo đường đi trong cung, lại càng phát giác thêm được nhiều điều bất thường. Binh lính rầm rập chạy đi chạy lại, từng tốp từng tốp. Trang bị ổn trọng như sắp phải lên chiến trường. Ám vệ thay vì nấp trong bóng tối, ai nấy đều xếp thành hàng ngay ngắn dưới sân, gấp rút huấn luyện. Lò rèn trong hoàng cung thì liên tục nổi lửa, tiếng đập, nung kim loại vang lên ầm ĩ. Một khung cảnh hoàn toàn khác xa so với lúc ở trong tẩm điện hay trên đường Hoàng Thành. Thậm chí hắn còn nhận thức được trong đám người đang bận bịu kia, có quá nửa là ma tộc trà trộn vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] [ Mau xuyên ] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!
RomanceTrời lạnh rồi, cho nữ chính của ta xuyên không đi. --- P/S: 1v1, nam nữ chính song khiết.