Phía sau trường học,
Bịch!
Một cô bé bị ba bốn cô gái khác vây quanh, đẩy ngã cô xuống bụi cỏ
"Hôm nay lại chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"
Cô gái lớn nhất trong bọn đạp chân lên người đang nằm sõng soài dưới đất, tay đếm những tờ tiền nhăn nhúm vừa cướp được, giọng bực tức
"Liệu hồn về mà bảo bà chị nổi tiếng của mày đưa thêm đi! Nếu không lần sau sẽ còn đau hơn đấy!"
Nói xong, cô ta vẫy tay. Mấy người phía sau hiểu ý, lập tức tiến lên trước, tiếp tục đấm đá người nằm trên mặt đất
Đến khi chán chê, bọn chúng mới chịu bỏ lại một ánh mắt khinh thường, quay lưng bỏ đi
Tiếng cười ngày một xa dần, cô gái dưới đất từ từ bò dậy, với tay lấy chiếc cặp sách bị dẫm đến bẩn, run run đứng dậy
Trên mặt, chân và tay đều là những vết bầm tím, vết trầy xước
Xin thêm tiền ư? Ha?
Bà chị cục băng đó của cô, đến một câu quan tâm còn không có, chỉ biết ném tiền lại rồi bỏ đi...
Cái gì mà nổi tiếng, nổi tiếng là để lôi những kẻ kì quặc về nhà, là bắt cô nấu cơm, là để vô tâm với gia đình sao?
Lưu Dương cười thầm trong lòng, kéo lê chiếc cặp sách về nhà
Mở cửa ra, đã thấy người chị lạnh lùng của cô đang ngồi trên ghế sô pha trước mặt, tủm tỉm cười nhìn cô, ngồi bên cạnh là kẻ nhặt được đáng ghét kia, đang thờ ơ ngồi đọc báo
Lưu Dương giật nảy mình, lùi về phía sau
Đây có phải là người chị đến một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho cô không vậy, kể từ hôm qua khi lôi tên lạ mặt kia về, chị ta dường như biến thành một người khác vậy
Cô cắn môi, tay nắm chặt thành đấm, bước nhanh
"Em đi về phòng trước!"
"Từ từ cái nào..." Một cánh tay chặn trước mặt khiến Lưu Dương không đi tiếp được
Đôi mắt cong cong đầy ý cười nhìn chằm chằm vào cô lại khiến cô cảm thấy lạnh thấu xương
"Em bị bắt nạt?"
"Liên quan đến chị sao?" Cô gạt phắt tay người trước mặt đi
"Có đánh lại không?"
"Không!"
Người đó thở dài, lắc đầu, thả người ngồi phịch xuống ghế
"Đó là lí do em vẫn bị bắt nạt đến giờ đấy!"
"Kẻ mạnh thì mới có thể dẫm lên kẻ yếu, đừng bao giờ mong chờ vào người khác giúp mình, tự thân vận động là tốt nhất!"
Cô sững lại vài giây, nhìn chằm chằm người ấy, rồi lại bước nhanh về phòng, đóng chặt cửa lại, nhào lên giường, úp mặt vào gối khóc lớn
Chị ta thì biết cái gì chứ!
Sáng hôm sau,
Lưu Dương mệt mỏi tỉnh lại sau một đêm khóc thật to, chuẩn bị đến trường
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] [ Mau xuyên ] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!
RomanceTrời lạnh rồi, cho nữ chính của ta xuyên không đi. --- P/S: 1v1, nam nữ chính song khiết.