Chương 133: Ngắm một lần hoa nở rộ tung bay (6)

12 1 0
                                    

Lăng Triệt vác theo hai người cùng một triệu hồi thú tha xuống dưới lầu, liền bị một cơn gió quét qua mang đi.

Đúng, chính là một cơn gió!!!

Lúc này, cả đám người bị ném trong rừng cách đó mấy trăm dặm, đối diện với một gốc đại thụ sừng sững cao chọc trời. Bên trên thân cây còn rất hảm tâm gắn tên cùng biển chỉ dẫn,

'Rừng rậm Thiên Tuyến, thông đạo tới Nhã Tịnh phường.'

Thiếu thêm một dòng 'Hoan nghênh quý khách nghé thăm' nữa là hoàn hảo.

Thiếu niên còn chưa hoàn hồn sau dư chấn vừa nãy, một bàn tay sạch sẽ thon dài đã đưa đến trước tầm mắt hắn. Lăng Triệt kỳ quái ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của nó.

Đối diện một bạch y nam tử đang đứng thẳng. Làn da trắng đến tái nhợt, ba ngàn tóc đen dài đổ xuống xõa ra sau lưng. Đáy mắt ẩn chứa quang mang lấp lánh hữu thần, quanh thân tản mát ra khí chất phiêu dật bất phàm. Thần thái ôn hòa hữu ý, ánh mắt dừng ở trên ba người cùng một hồ ly, riêng Lăng Triệt là nhìn kỹ một chút. Thanh âm ấm áp tựa gió xuân cất lời,

"Tại hạ Ôn Lam bái kiến vương gia..."

Thiếu niên ngơ ngác nhìn đối phương, chậm rãi đáp lời,

"Ngươi chính là kẻ đã gửi thư hẹn ta?"

Ôn Lam đưa tay làm động tác mời, ngữ khí mềm nhẹ như suối chảy,

"Đúng vậy, chỉ không ngờ vương gia vì muốn Ôn mỗ ra mặt, lại nháo ra động tĩnh lớn đến thế."

Lăng Triệt quay đầu nhìn Mặc Dương Kỳ, Thất Nguyệt lẫn Dạ Nguyệt đều đã ngất xỉu nằm trên đất. Lặng lẽ ôm mặt.

Bạch y nam tử che miệng cười. Dừng một chút, lại tiếp,

"Vậy thứ mà ngài tìm, mời đi theo Ôn mỗ. Bất quá, nếu vương gia cảm thấy Ôn mỗ khả nghi hoặc muốn lừa ngài, cũng không cần gượng ép bản thân."

Hắn nhẹ nhàng lấy ta một cây chiết phiến từ trong tay áo, giữa không trung dùng máu vẽ lên hình dạng một lá bùa kỳ quái. Chưa đầy một khắc, lá bùa kia liền bốc cháy, để lại trên thân cây cổ thụ một cánh cổng lớn đen ngòm, mang lại cảm giác vô cùng kỳ bí.

Ôn Lam bước lên một bước, quay đầu dịu dàng cười với thiếu niên,

"Vương gia, mời."

Mặc dù linh khí dao động giúp Lăng Triệt có một chút cảm ứng được phía sau cổng vào không có nguy hiểm, thế nhưng không tài nào nhận biết hết. Giống như gặp một tầng phong bế cực dày, nếu không có lớp phòng ngự ấy, hắn chắc chắn có thể dùng linh thức quan sát hết thảy phía trước rồi.

Ánh mắt thiếu niên có chút trầm ngưng cùng suy nghĩ nhưng rất nhanh lại bỏ qua. Lập tức đứng lên tỏ ý sẵn sàng. Bất quá lại quay đầu liếc liếc một đám trên đất trong chốc lát.

Ôn Lam thấy vậy liền bật ra một tiếng cười, chiết phiến vẩy nhẹ một cái liền đem người cùng thú Lăng Triệt xách theo biến vào một xe lớn bọc bằng lá cây. Phía dưới dùng bánh xe bằng gỗ để di chuyển. Vôn trông cực kỳ nặng nề, thế nhưng tốc độ lại hoàn toàn đối lập, đem theo hàng chạy như bay, đi trước một đoạn xa,

[ Hoàn ] [ Mau xuyên ] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ