Thời điểm vừa trở lại, Lăng Triệt còn chưa kịp phản ứng liền bị một người nắm lấy cổ tay mạnh mẽ kéo vào trong lòng.
Động tác đối phương dường như tràn đầy sự cưng chiều cùng ôn nhu vô hạn.
Nhịp tim của Lăng Triệt bỗng nhiên tăng nhanh, cuống họng nghẹn lại tất cả lời muốn nói khi nãy đều không thể thốt lên.
Số 23 cúi đầu xuống hõm cổ của hắn, nhẹ nhàng cọ cọ hai cái.
"Xem xong đoạn ký ức kia rồi, ngươi còn muốn thích ta không?"
Bàn tay nàng trượt xuống, còn muốn nắm lấy eo hắn.
Lại còn có một loại cảm giác sướng đến muốn nổ tung.
Lăng Triệt "..." Có thể nói chuyện đàng hoàng được không?
Mặc dù ta rất sướng, nhưng bây giờ không phải lúc nên nghiêm túc à.
Bị ai đó trừng mắt, Số 23 tiếc nuối buông tay ra.
Thiếu niên rốt cục cũng có thể xốc lại quần áo ngay ngắn, vừa vòng tay ôm cổ còn hơi lườm nguýt người đối diện.
Môi Số 23 mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng lại không tự chủ được mà chớp mắt ngây ngốc.
Lăng Triệt nhẹ nhàng nói một tiếng,
"Trước hỏi ngươi vài vấn đề, nghiêm túc trả lời nghe không?"
Số 23 ngoan ngoãn đáp ứng, rồi lại nói một câu,
"Ngươi muốn biết điều gì?"
"Vì sao ngươi lại trở thành Chủ Thần?"
"Đi tìm ngươi."
Thiếu niên hơi ngẩn người, ngón tay đặt ở bên người run rẩy rất nhỏ.
"Nhị Tam là ngươi tạo ra?"
"Đúng."
"Vì sao lần đầu gặp lại giống như không nhớ, cả lần ở thế giới tu chân kia cũng quên?"
"Xuyên qua quá nhiều thế giới, trải qua quá nhiều cuộc đời dẫn đến ký ức tồn đọng thành khối lớn. Cách một khoảng thời gian phải xoá sạch một lần để thiết lập lại. Riêng ký ức của chúng ta thì giấu lại, đến một lúc nào đó sẽ tự động hồi phục." Cũng là cơ sở để nhắc ta phải đi tìm người.
"Mấy cái bộ phận cổng thời không kia là ngươi gửi đến viện nghiên cứu sao?"
"Không sai. Cái đó vốn là để cho ngươi đi vào." Cũng không biết làm sao Dạ Nguyệt vào theo được, thực lực quả không tồi.
Thiếu niên cong khoé môi, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt,
"Vậy là bảo bối vẫn luôn muốn bắt cóc ta?"
"Muốn đã rất nhiều đời." Chưa từng từ bỏ.
Cảm xúc trong mắt sau khi bị đè nén chỉ còn lại sự bình tĩnh, khiến cho người ta không nhìn ra được trong đó đã từng nổi lên từng cơn sóng ngầm dữ dội.
"Ò."
Thiếu nữ nhẹ giọng thì thào,
"Còn gì nữa không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] [ Mau xuyên ] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!
RomansaTrời lạnh rồi, cho nữ chính của ta xuyên không đi. --- P/S: 1v1, nam nữ chính song khiết.