Lẫm thúc yên lặng để ly trà trên tay xuống, vẻ mặt không mấy bình tĩnh nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt cùng đám người tại Bắc Cữu,
"Phát hiện dấu vết mới của Chủ thần."
...
Sau khi được nghe kể về toàn bộ sự việc diễn ra từ miệng Dạ Nguyệt, Lẫm thúc hàng ngày đều sống trong tội lỗi cùng bối rối.
Nếu như không phải ông đề nghị Lăng thiếu thử nghiệm cái kia, liệu mọi chuyện sẽ khác chăng?
Nhưng tất cả cũng đã qua, Chủ thần kia cùng đã từ bỏ, tất cả hoàn toàn kết thúc. Hiện tại chỉ có thể tập trung vào việc làm sao chữa lành chấn thương tâm lí cho Lăng thiếu.
Lẫm thúc một bên quan sát tình hình, một bên lại lén lút đi đến chỗ cổng thời không bị đóng kia làm nghiên cứu.
Phải thừa nhận một sự thật, đó là việc ông đối với ba ngàn thế giới vẫn có nỗi chấp nhất khó có thể buông bỏ.
Kết quả hai ngày trước, cổng không gian không cần người điều khiển, liền tự động phát sinh dị tượng.
Lẫm thúc lần nữa lao đầu vào nghiên cứu, vừa muốn tìm ra chân tướng của Chủ Thần lẫn không gian, lại một phần cũng mong sao sự thật có thể chữa lành vết thương lòng của Lăng thiếu, xem như bồi tội.
Bỏ ra ròng rã mấy ngày nay, ông mới rốt cục khẳng định, vật kia xác thực khởi động trở lại.
Đám người Bắc Cữu nghe tin cũng hoàn toàn bùng nổ rồi, đều liều mạng thí nghiệm, hận mỗi ngày đều không thể giam mình ở lại phòng nghiên cứu.
Dự án ba năm này, cũng đâu thể nói bỏ là bỏ được...
Nhưng cho dù lấy tài lực của toàn bộ các nhà khoa học thiên tài bậc nhất trên tinh tế, vẫn cảm thấy mọi việc quá khó hiểu mịt mờ, hoàn toàn không có manh mối.
Nay thu được một ít thông tin, tất cả trong lòng đều vừa mừng vừa lo sợ không thôi. Cũng không rõ được đây là họa hay phúc.
Lẫm thúc tính toán một chút, lần này đã là lần thứ tư xảy ra vấn đề. Lại đem một máy phát tín hiệu trong túi nhả lên bàn, bộ dáng suy tư phức tạp, hồi lâu sau mới ngập ngừng,
"Bắt được một tia linh trí của Chủ Thần... Mặc dù xác xuất rất nhỏ, nhưng xác nhận đến hơn tám mươi phần trăm chính xác."
"Vị trí khởi nguồn của linh trí bắt được... Địa điểm tinh cầu X, ngay tại biệt thự lớn của Đỗ gia."
Thông tin vừa đến, cả đám người Bắc Cữu liền biểu hiện đứng ngồi không yên.
Người trẻ tuổi thì hoang mang ngơ ngác, đám người có vẻ già dặn trải đời hơn vừa nghe đến Đỗ gia cũng là một vẻ trầm lắng thất kinh.
Máy phát tín hiệu chiếu lên một điểm đỏ, tiếp đó biến thành một hàng văn tự cổ kì quái, hiện lên trên màn hình mô phỏng.
"Đây là dữ liêu bắt được."
Dạ Nguyệt trong nội tâm lo lắng, lưng không khỏi thẳng lên rất nhiều, ánh mắt đăm đăm dừng ở trên máy phát tín hiệu không khỏi nhiều thêm vài phần nóng bỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] [ Mau xuyên ] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!
RomanceTrời lạnh rồi, cho nữ chính của ta xuyên không đi. --- P/S: 1v1, nam nữ chính song khiết.