Chương 97: Đại tướng quá lưu manh (7)

915 78 7
                                    

Nam nhân tuấn mỹ câu khóe môi cười ngả ngớn, vươn tay vén nhẹ tóc mai của tiếu nữ về phía sau,

"Vợ...Ngươi làm nữ nhân cũng thật dễ thương nha."

Nữ tử lộ ra khí thế hung ác, cũng không ngăn cản động tác của Số 23,

"Ngươi xong nhiệm vụ ở đây, liền lập tức rời đi!" Hắn không thể tiếp tục sống với hai cái bánh bao nhỏ trước ngực mãi được!

Số 23 "Còn tùy..." Tiểu Tam mới là người quyết định...

Thấp cổ bé họng như ta làm gì có quyền lên tiếng!

Nhị Tam [ ... ] Ký chủ biết thì tốt.

Nam nhân nhíu nhíu mày,

"Cơ mà.. nếu ngươi muốn, ta có thể tùy thời chọn kiểu chết..." 

Lăng Triệt vừa nghe đã lập tức lắc đầu, đôi mắt mở to, bàn tay túm lấy quần áo cô càng siết chặt hơn,

"Không được phép chết... trước mặt ta."

Nam nhân trầm ngâm chốc lát, sau đó cúi người xuống dịu dàng nói với nữ tử,

"Ừm... Không chết trước mặt ngươi." Ta còn không thể tìm chỗ khác tự sát chắc?

Ngây thơ!

Thiếu nữ mím môi, im lặng tiến tới,

Số 23 còn tưởng vật nhỏ định làm gì kì quái, thế nhưng lại chỉ an tĩnh ôm lấy người, cọ cọ vài lần,

"Bảo bối..."

"Ừ..."

"Ta thích ngươi." Rất thích, thích đến mức kì lạ,

Bất kể là thời không nào, thân phận nào, hình dạng nào, cũng chỉ có thể hướng tới một người là ngươi.

Số 23 nhàn nhạt thả ra một câu "Thì..."

Thiếu nữ vẻ mặt lập tức đen lại, trợn mắt nhìn nam nhân, gỡ tay ra định bỏ đi, lại bị người kéo về ôm trọn,

"Ngoan..."

"Chấp niệm của ta... chỉ có thể là ngươi." Vĩnh viễn không buông bỏ...

Trong lòng Lăng Triệt như có dung nham sôi trào, khuấy động tâm tình,

Chậm rãi ngẩng đầu nhìn người kia một chút, nhất thời cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều...

Bóng đêm lụi tàn, chân trời dần dần hiện lên ánh dương, bất tri bất giác trời đã sắp sáng rồi...

...

Từ đằng xa đã thấy một đoàn tân sinh trang bị đầy mình, quân phục nghiêm trang đứng thành từng hàng thẳng tắp ở sân trước,

Mọi người gần đây đều đang bàn tán xôn xao, mà chủ yếu bàn luận chính là năm cuối làm sao để ăn chơi trác táng đây?

Huấn luyện địa ngục sắp kết thúc rồi!!!

Mạc thiếu tá vỗ vỗ vai Số 23, cười hiền hòa nhìn cô rồi nhanh chóng rời đi...

Số 23 quay lưng bước lên bục cao,

Phía dưới có tiếng rì rầm nho nhỏ,

"Nghiêm, chào."

[ Hoàn ] [ Mau xuyên ] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ