Số 23 thật vất vả mới thành công ném cục nợ kia đi được, tâm tình tốt đến vui vẻ,
Vừa đi về nhà vừa ngân nga,
[ Ký chủ... ] Nhị Tam mỉm cười ôn hòa
"Hửm?"
[ Ngài không thấy có gì đó đặc biệt sai sao? ] Nhị Tam cười đến càng hiền hòa hơn
Số 23 ngẫm lại giọng điệu cợt nhả của nó,
Quả thực thế giới trước cũng như vậy,
Mỗi lần Nhị Tam trườn ra khỏi hang là lại một lần đen đủi,
Làm ta suýt mất vợ,
Không thể tin tưởng Nhị Tam!
[ ... ] Suy luận logic...
[ Ký chủ, hãy dùng đầu óc thông minh của người suy xét lại thật kĩ, hối hận không kịp đâu... ]
Số 23 thấy giọng điệu này nghiêm túc hơi trước một chút, đành phải bỏ phí ba phút cuộc đời thành tâm suy nghĩ,
Ừm...
Mình đã làm sai thao tác nào nhỉ?
Không!
Ta làm sao có thể làm sai!!!
Nhị Tam chỉ toàn lừa gạt!
Số 23 thảnh thơi đi tiếp,
Trong khoảnh khắc, đầu óc chợt lóe qua một suy nghĩ...
Số 23 xém chút bị dọa sợ,
Ha ha!
Không thể nào đâu nhỉ?
[ Có thể nào đó a~! ]
Số 23 lúc này chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, nghiến răng nghiến lợi,
Nhị! Tam!
Nhị Tam yếu ớt [ Ký chủ, giết người là phạm pháp! Giết người là phạm pháp a! ]
Ngươi lại không phải người!!!
[ Tiểu Tam cũng là người! ]
Số 23 "..." Xong đời rồi!!!
...
Trên đường không có ai, chỉ có mấy chiếc xe chạy qua,
Số 23 vẫy vẫy tay với mấy nhân viên trung tâm, đau lòng ôm cái lồng mèo rời đi,
Mấy nhân viên trung tâm đứng đó, tâm tình hoang mang không thôi,
Cứ thử tưởng tượng một kẻ mặc áo bào đạo sĩ khả nghi đem vật nuôi đến bỏ rồi một lúc sau lại quay lại nhận xem!!!
Có bệnh!!!
Nhị Tam [ ... ] Cảm giác thật hả hê!
Cho ký chủ bắt nạt ta tiếp này!!!
...
Chung cư cũ,
Sân tầng thượng,
Số 23 ngồi xổm trước cái lồng mèo, đầu cúi thấp, ngón tay vẽ tròn tròn trên mặt đất, vẻ mặt giống như làm sai chuyện gì đó,
"Vợ ơi..."
"Ta thành tâm thành ý hối lỗi rồi mà..."
Nhị Tam [ ... ] Ký chủ thành tâm thì trời sập!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] [ Mau xuyên ] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!
RomanceTrời lạnh rồi, cho nữ chính của ta xuyên không đi. --- P/S: 1v1, nam nữ chính song khiết.