Trên đường cái,
Nữ nhân xinh đẹp, gương mặt tinh xảo, đẹp đẽ mê hoặc người nhìn, một thân quần áo thể thao rảo bước vội vàng,
Cô dừng lại ở một quán nhỏ ven đường, ngó nghiêng trái phải,
Khoảng hơn nửa tiếng sau liền đen mặt,
Lộ Khiết "..."
Theo như suy đoán, không phải bây giờ nên xuất hiện rồi sao?
Mãi sau, mới có một người mặc quân phục bước đến, gãi đầu gãi tai, đưa cho cô một cái điện thoại đen sì,
"Xin lỗi, Lộ tiểu thư, do có chút trục trặc nhỏ về người chỉ đạo huấn luyện nên... Thật ngại quá, làm phiền tiểu thư tìm đến chỗ mới vậy!"
Sau đó hắn ta liền quay lưng đi mất, đi như chạy trối trết, bỏ lại thiếu nữ đứng như trời trồng ở kia trừng lớn mắt,
Lộ Khiết - 'Nhận được thêm một cái định vị mới' "..."
Ta XXX!!!
Có tin ông đây đốt trường các người không???
Thiếu nữ thần sắc hơi tối lại, vẻ mặt khó đăm đăm, cẩn thận mở điện thoại ra lần nữa,
Kì lạ... Mặc dù lần này hết sức đề phòng, thế nhưng điện thoại lại không có nổ, bản đồ vẫn nguyên ở đó?!
Lộ Khiết khẽ thở dài, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chán nản đổi hướng đi.
...
Địa điểm được nói tới trong bản đồ...
Một khu vực phồn hoa tên phố Ái Lạc.
Lộ Khiết "..." Nghe cái tên liền đoán được...
Nơi đây thật nhiều quán rượu, cửa tiệm khác nhau, quán bar sang trọng, sòng bạc,... là chỗ người giàu có thích đặt chân đến nhất, còn người nghèo thì tránh như rắn rết,
Từng đoàn, từng đoàn người nhộn nhịp, nhiều tiếng động lớn, xa hoa đồi trụy,
Lộ Khiết dừng trước cửa một hộp đêm lớn sang trong ở trung tâm, nhàn nhạt nhìn một cái rồi bước lên,
Bên trong cũng rất hỗn loạn, nhưng so ra kém bên ngoài một chút,
Mùi thuốc lá, tiếng ném xu, tiếng xí ngầu rơi vãi, tiếng bài lật,...
Cô nhíu mày bước qua...
Đột nhiên, từ đâu, một thiếu nữ gương mặt thanh thuần, quần bò áo phông trắng, cột tóc đuôi ngựa ứa nước mắt chạy đến, bám vào tay cô, giọng điệu hoảng sợ,
"Cứu tôi! Cô cũng là tân sinh trường quân đội Hỏa Dực đúng không? Làm ơn cứu tôi!!!"
Lộ Khiết nhìn qua,
Có vài ba người mặt mày hung tợn, ăn mặc đúng kiểu phong cách xã hội đen, xăm trổ đầy mình, hầm hầm chạy tới,
Cô nheo mắt một cái, lại nhìn kẻ đang ôm tay mình rất chặt, nhấp môi,
"Buông ra."
Ngôn ngữ ôn hòa, nhưng lại khiến Nhược Vũ chỉ cảm giác đáy lòng phát rét, trong cổ không phát ra được thanh âm nào,
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] [ Mau xuyên ] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!
רומנטיקהTrời lạnh rồi, cho nữ chính của ta xuyên không đi. --- P/S: 1v1, nam nữ chính song khiết.