Chương 116: Hành sự tùy tâm (3)

612 72 10
                                    

"Bảo bối..."

Tiếng thì thào của thiếu niên như từ hư vô vọng đến, lãng đãng xa xôi, lại rõ ràng rót vào tai không sót một chữ.

Thiếu nữ hai mắt mở to, chằm chằm nhìn tinh linh kia kiệt sức nằm ra đất, tầm mắt bị ma tộc vây lên bao phủ.

Mammon nhíu mày, dường như còn muốn nói điều gì nhưng vẫn chưa mở miệng.

Sau một khắc, nàng đột nhiên phất tay áo.

Từ trong không trung xuất hiện một vật màu đỏ như máu, bị thiếu nữ vươn tay bắt lấy.

Số 23 hướng nòng súng về phía trước, nheo mắt lại, miệng phun ra một chữ,

"Cút!"

Bóng đêm xung quanh phảng phất hóa thành dữ tợn, hắc khí xuất hiện như từng đợt gió lốc, quét sạch ma tộc về một phía. Đám khí tỏa ra khéo léo cô đọng thành hình dáng một sợi dây nhỏ, cuốn quanh eo tinh linh nằm trên đất, nhấc hắn lên bay về phía này.

Áp lực bức bách gắt gao đè nặng, như muốn giết sạch toàn bộ, không còn một chút không khí, chỉ còn lại tiếng kêu la không dứt. Ngay cả những ma tộc đứng xem cũng hoảng hốt bỏ chạy.

Ẩn hiện trong khói bụi mịt mờ, Số 23 đã thành công ôm gọn người trong ngực.

Mammon định tiến lên liền giật mình dừng lại một chút. Tuy nhiên, hắn rất nhanh bình tĩnh lại, tiếp tục hướng về phía trước, nhặt lấy đàn tranh lùi về phía sau nàng.

Sắc mặt hắn bình tĩnh lạnh nhạt, ánh mắt thâm sâu bí ẩn khó lường. Đôi cánh trên lưng hơi lay động rất nhỏ.

Thiếu nữ nở nụ cười liếc nhìn người trong ngực, trấn an vỗ nhẹ lên đầu đối phương, thản nhiên nói,

"Tinh linh này ta muốn, sắp xếp cho hắn đi."

Nam tử phía sau chậm rãi nhắm mắt lại, vẻ mặt không hề thay đổi. Sau đó đưa tay làm một động tác, ngôn ngữ lạnh nhạt nói,

"Tuân mệnh điện hạ."

Thiếu nữ thu lại nụ cười, nhìn người trong lòng thoả mãn gật đầu,

Thật đẹp mắt.

Thân thể theo bản năng muốn cứu hắn, lại không biết nguyên nhân tại sao...

Số 23 thở dài một tiếng, thiếu niên kia cũng mở mắt ra.

Bốn mắt chạm nhau. Sau khoảng thời gian vài lần hít thở, tinh linh nào đó đột ngột mở lời trước,

"Bảo bối, ngươi..."

Thần thái lạnh nhạt, ngôn ngữ giản dị, lại làm cho toàn thân thiếu nữ run rẩy dữ dội, phảng phất bị kích thích cực lớn.

Số 23 giật mình, lập tức cầm nguyên báng súng trong tay đập ngất hắn.

Lăng Triệt chỉ kịp 'a' một tiếng, sau đó liền hôn mê.

Số 23 "..."

Cuối cùng vẫn thành thật ôm người về phòng, ném lên giường xong xuôi liền quay đầu đóng cửa. Trực tiếp ngồi sang bên cạnh đợi.

Vậy nên lúc Lăng Triệt tỉnh lại, đập vào mắt là thân ảnh tóc bạc ngồi khoanh chân chống cằm ngay bên cạnh, chăm chú nhìn ngắm hắn, hai tay cầm khay quả khô thật lớn, thỉnh thoảng lấy một miếng, gặm đến vui vẻ.

[ Hoàn ] [ Mau xuyên ] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ