Chương 103: Sư tôn, ôm một chút (3)

746 78 1
                                    

Núi Thiên Sơn chỉ có một đường lên, tuyệt đối không có trường hợp thứ hai...

Bầu trời xám xịt, lôi điện lượn lờ, gió mạnh rít gào từng đợt, dưới đất tuyết bao trùm một mảng màu trắng xóa,

Ở lừng chừng dãy núi phủ sương kia, tại vị trí trung tâm có một đám mây bảy màu lơ lửng, bên trên đó có hai thân ảnh, đặc biệt chói mắt,

Nam tử một thân xiêm y trắng như tuyết đứng đó, tay phe phẩy phiến quạt bạch ngọc, mắt nhìn về phía mảng đen ở xa xa đang dao động, ngày càng tiến gần, không ngừng cất giọng trò chuyện với người bên cạnh,

"Ngươi vừa mới tỉnh, đừng cưỡng ép bản thân quá làm gì!"

"Vương sư muội, ngươi nghĩ ma tộc sẽ thực sự đánh đến đây sao?"

"Vương sư muội..."

Thiếu nữ khoác y phục đỏ tươi, tóc đen dài xõa tung phía sau, ngẩng đầu nhìn Huyền Hoa. Ánh mắt nàng lộ vẻ lạnh lùng,

"Nếu rảnh quá thì nên đi làm việc khác, nói nữa cẩn thận ta đánh ngươi!"

Huyền Hoa "..." Hung dữ quá!

"Hung dữ liền không thể gả đi đâu!"

Im lặng một lúc, chốc sau đã cười tủm tỉm cất lời,

"Vương muội à ~"

Số 23 "..." Còn muốn nói? Được, ta nói với ngươi!!!

Chúng ta xem ai trụ lâu hơn!!!

...

Nửa tiếng sau, Số 23 chật vật bám lấy mây thất sắc, giơ tay đầu hàng,

Số 23 "..." Còn đáng sợ hơn cả vợ ta!!!

"Ngươi là sinh vật gì vậy???"

Bạch y nam tử ôm tim, gấp quạt lại, vỗ lên tay hai cái,

"Vương muội thật khiến người ta đau lòng..."

"Ta nói này, từ khi muội tỉnh lại, trở lên thật lạ lùng nha~"

Số 23 "Ngộ ra triệt lí nhân sinh, tự mình thay đổi bản tính."

Huyền Hoa á khẩu một lát, lại cười hì hì, từ đâu đó lôi ra một bình sứ màu trắng, nút chặt, cùng hai chén ngọc nhỏ,

"Suýt nữa thì quên, hôm trước có người tặng ta mấy bình rượu ngon a, làm một chén chứ?"

Số 23 "..." Ta tưởng chúng ta đi thám thính tình hình???

Nhưng tay vẫn rất không an phận mà đưa tay nhận chén, Huyền Hoa cười đến rạng rỡ, lập tức rót đầy,

Huyền Hoa lại líu ríu bên tai thêm vài hồi nữa, cả hai đã ném nhiệm vụ do thám ra sau đầu, ngồi trên mây thất sắc cùng cạn chén,

Đám trưởng lão mà biết hai kẻ này đang làm gì, chắc chắn hận không thể một chưởng vả chết các người tại chỗ...

Lúc lâu sau mới thong thả đứng dậy, 

Tay trái Huyền Hoa cầm quạt, soạt một tiếng mở ra, giơ lên vung về mặt đất phía sau. Một ngọn gió mạnh thổi tới, đem mây thất sắc từ từ di chuyển,

[ Hoàn ] [ Mau xuyên ] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ