Chương 143: Đại chiến thiên ma (6)

13 1 0
                                    

Bầu trời âm u mịt mù, gió lạnh lùng thổi qua.

Nam tử một đầu tóc đen dài dùng ngọc quan cố định, tay cầm chiếc quạt bạch ngọc nhẹ nhàng phe phẩy, dung mạo tuyệt thế mang theo mấy phần phóng khoáng, tiêu dao tự tại, quanh người còn có một tầng kết giới vờn quanh.

Hắn một thân hắc bào hoa lễ đứng trên thành cao. Mới đầu chỉ liếc nhìn xuống bằng ánh mắt cao ngạo, một lúc sau liền đi sang một hướng khác, từ bên trên nhẹ nhàng đáp xuống trên mặt đất. Tả Hữu hộ pháp nhanh chóng tập hợp theo sát phía sau. Gương mặt nam tử chậm rãi lộ ra nụ cười,

"Đã nói rồi, nếu các ngươi đầu hàng từ trước, thì lúc này đâu phải chịu thiệt thòi đâu."

Hoàng Phong thổ ra một ngụm huyết, tay nắm chặt thành đấm. Hắn nghiến răng gầm gừ, biểu tình thoạt nhìn càng nóng nảy,

"Quân bỉ ổi!"

Huyền Hoa xếp lại chiết phiến, đập đập hai cái trong lòng bàn tay, lắc đầu đáp lại,

"Sao có thể gọi bỉ ổi chứ? Hoàng thành chủ, đó là biết chớp thời cơ."

Thái Uyên chắp hai tay, ánh mắt bao dung độ lượng,

"A di đà phật. Vị thí chủ này, tu ma không tốt, trời tru đất diệt. Quay đầu là bờ, hiện tại hãy còn kịp."

Nam tử phá lên cười một tiếng, ngón tay chỉ chỉ lão tăng hình tượng có chỗ chật vật,

"Lão lừa trọc! Nếu như ta nghe ông theo chính đạo, hôm nay chẳng phải sẽ giống như các ngươi, bị đánh tơi bời rồi sao?"

Mặc Dương Kỳ ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh băng trừng hắn. Huyền Hoa lại khoa trương xua xua tay,

"Tóm lại, hôm nay các ngươi thua rồi."

Linh khí hưng thịnh trên người hắn không ngừng tỏa ra, đem những người gần đó hoàn toàn khống chế. Có vài tu giả cấp cao không bị trấn áp không cam lòng hét to cầm vũ khí lao tới, quyết sống mái một trận với ma đầu. Đáng tiếc, hắn lại không mấy tốn sức giải quyết đám chính đạo cản đường kia, sau đó hai tay kết ấn kỳ quái, bên trên kết giới quanh thân lóe sáng liền mở ra. Mùi máu tươi nồng nặc kết hợp với sát khí ngút trời phảng phất đem người ta đè ép đến không thở nổi.

Lăng Triệt cảm giác cả người đau nhức, lồng ngực nhói lên từng đợt, phải dùng loan đao chống lấy thân thể mới không ngã. Vội vàng lấy ra vài viên dược hoàn trong tay áo, mạnh mẽ nuốt xuống, tạm thời hồi phục một chút cảm giác cho thân thể. Không đến mức quá bầm dập, cơ mà vẫn không thể khôi phục được linh lực trong người.

Hắc y nhân đứng cách đó không xa bỗng quay đầu, đột nhiên rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Lăng Triệt, thanh âm vang vọng,

"Ngươi biết tên ta. Trên đời này có rất ít kẻ biết được tên thật của ta. Hơn nữa thủ pháp chiến đấu đem Tả hộ pháp của bổn tọa bức đến mức này, quả thực không tầm thường."

Hồng y thiếu niên thản nhiên nói,

"Quá khen." Trong lòng lại âm thầm suy đoán, hóa ra tình địch của mình, kiếp trước lại là tân ma tôn.

[ Hoàn ] [ Mau xuyên ] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ