Hưng mỉm cười, dùng tay miết nhẹ môi, tay còn lại vén sợi tóc mai đang lòa xòa trước mặt tôi. Khuôn mặt của cậu ấy ngày một gần sát khiến tôi vô thức nhắm tịt mắt. Thế Hưng cười lớn, bắt đầu chiếm lấy môi tôi. Cậu ấy hôn rất dịu dàng, không như những lần trước nên tôi thấy vô cùng thoái mái mà phối hợp theo. Nụ hôn vừa kết thúc, mặt tôi lại bỗng chốc đỏ như tôm luộc, thở mạnh vì hụt hơi.
Sau vài phút bình tĩnh thì tôi mới lấy đủ can đảm vươn tay đặt lên má Hưng, nói nhỏ nhưng đủ để cả hai chúng tôi đều nghe thấy:
"Thật lòng mà nói, thích anh là điều em chưa từng nghĩ đến. Vốn dĩ em không có hình mẫu bạn trai cố định. Nhưng từ khi gặp anh rồi thì em phải nói lại rằng, anh chính là tiêu chuẩn của em."
Cậu ấy xoa đầu tôi đầy nuông chiều, ghé tai đáp khẽ: "Anh cũng không có gu, chỉ có Phạm Diệp Chi. Em là em, và anh yêu em."
*Tác giả xin được phép chen ngang: Eooo sến vãi.*
****
Sinh nhật Thế Hưng vừa kết thúc cũng là lúc chúng tôi bước vào đợt thi giữa kì. Nhưng dạo này cậu ấy có vẻ không thích học hành lắm. Hỏi ra mới biết là vì đã có được tôi rồi nên hắn ta cũng không thèm thiết tha tới việc thi cử nữa.
Vậy nên...
"Thế Hưng, nếu kì thi này anh vẫn thấp hơn em như đợt trước thì chúng ta chia tay đấy."
"Hả?" Hưng chẳng phải ứng gì đặc biệt. Hình như đã quá quen với câu nói này của tôi, cậu ấy chỉ đảo mắt sang đống bài tập mà tôi đang làm dở, rồi cất giọng hù doạ: "Em đang ở nhà anh đấy."
"Thì sao?"
"Em muốn một đi không trở về?" Hưng buông điện thoại xuống, bắt đầu giở trò trêu chọc.
Tôi thở dài, gằn giọng hỏi: "Anh có đồng ý không?"
"Cưới em?"
"Không, thi đợt này anh phải có thứ hạng cao hơn em."
"Nhưng đó là do em giỏi hơn anh thật." Thế Hưng lại ôm lấy chiếc điện thoại, tiếp tục đánh trận game đang dở dang của mình.
"Anh đừng có lừa em, người biết rõ thực lực của anh nhất chỉ có em mà thôi. Vậy nên anh phải giỏi hơn em."
"Để làm gì?"
"Để em tự hào."
"..."
"Được."
****
Thời gian cứ thế êm đềm vơi đi, chúng tôi thì vẫn lặng lẽ yêu nhau trong bí mật. Dù không công khai nhưng lại vô cùng bình yên và hạnh phúc.
Cho đến khi...
Cho đến khi "Dispatch" trường khui được tin hẹn hò!
Tôi nhớ rõ khi đó là vào một buổi sáng chủ nhật, đang yên đang lành thì tôi bắt buộc phải tỉnh dậy chỉ vì tiếng điện thoại cứ kêu ting ting đến nhức óc. Chẳng kịp suy nghĩ, tôi mắt nhắm mắt mở đành phải đứng dậy bật điện thoại, trên chiếc hình nền quen thuộc là hàng loạt thông báo.
Messager: 13 cuộc gọi nhỡ từ Thùy Dương và 24 tin nhắn từ người lạ.
Instagram: kasaris_07 và 300 người khác đã bắt đầu theo dõi bạn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở [SỬA]
RomanceEm gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào mối tình thời niên thiếu quá đỗi ngọt ngào. Để rồi lúc nhìn lại em vẫn luôn tự hỏi liệu vì điều gì đã khiến bản thân đánh đổi nhiều đến vậy. Nhưng khi vừa bắt gặp nụ cười của anh, em dường như đã tìm thấy được...