Chap 2
Tao ra khỏi văn phòng và đóng nhẹ cánh cửa. ‘Chắc là vậy rồi’
Tao quay lại phòng khách trong biệt thự của Kris. ‘Đợi đã, cái đó có ở đây từ trước sao?’ Tao nhìn thấy hai bức tượng nhỏ nằm trên sàn. ‘Mình chắc rằng nó đã không nằm ở đây từ trước mà.’ Tao nhìn quanh rồi gãi đầu, cậu chẳng thể nhớ mình đã vào đây từ bên trái hay bên phải.
“Mình chắc là đường này…không, vì bức tượng không nằm đó…hay là” Tao ngoảnh đầu lại và nhảy cẫng lên khi thấy Yitao đứng phía cuối hành lang.
‘Trời ơi!’ Tao đặt tay lên ngực để ngăn trái tim thôi đập mạnh. ‘Đứa trẻ đó…đợi đã! Yitao!!’
“Ah Yitao phải không?”
Cậu bé chỉ đứng đó, trên tay cầm con cừu bông của mình.
“Cháu có biết đường không? Chú bị lạc và…Này đợi đã!!”
Yitao bắt đầu chạy, Tao liền chạy đuổi theo Yitao. ‘Chắc cậu bé đang dẫn mình ra khỏi mê cung này’
Yitao chợt rẽ vào một góc và Tao cố gắng không để lạc mất thằng bé. Rồi Yitao rẽ phải làm Tao dừng lại để lấy lại hơi thở.
‘Thằng bé đó chạy nhanh quá!.’ Tao húng hắng ho và cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình. ‘Trời ạ, mình để mất dấu nó rồi.’ Ít ra thì cậu đã thoát khỏi mê cung kia.
Tao đang ở trong một phòng khách khác được sơn màu nhẹ nhàng không giống như phòng khách chỉ toàn tông màu đen nổi trên nền tường trắng mà cậu đặt chân tới đầu tiên. Cậu bắt đầu dạo quanh, trầm trồ thán phục nội thất và cây cảnh quay phòng. Những bông hoa tỏa hương thơm dịu làm Tao cảm thấy thật thoải mái.
Rồi cậu nhìn lên và thấy một bức chân dung gia đình.
“Whoa”. Mắt cậu mở to. “Thật là tuyệt vời!” Tao tiến đến gần để xem bức chân dung rõ hơn.
Đó là bức chân dung của Kris và người vợ quá cố Tai.
“Cô ấy đẹp quá đi.” Tao tự nhủ. Tai trông thật quý phái trong bức chân dung. Người ta có thể thấy sự chân thành từ đôi mắt và khuôn mặt ngây thơ của cô ấy. “Có lẽ Yitao có tất cả gen của mẹ.” Mái tóc của Tai xoăn dài ngang lưng và đôi mắt cô ấy trông giống của những chú gấu trúc. “Yitao chắc hưởng chiều cao từ Kris. Thằng bé khá là cao.”
Cậu ấy tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức tranh. “Thật đáng tiếc…cô ấy còn quá trẻ.” Tao bước đi và bắt đầu tìm đường ra.
“Căn nhà này sao mà rộng vậy!!” Tao thì thầm. Cậu tiếp tục bước đi cho tới khi nghe thấy tiếng người rồi theo giọng nói đó mà lần tìm người trong nhà. Nơi phát ra giọng nói chính là căn bếp. Cậu hé nhìn và thấy một người con trai khác mặc đúng bộ đồ mà Chanyeol đã mặc, chỉ có điều bộ đồ ấy màu vàng trong khi quần áo của Chanyeol lại màu rượu vang. Người con trai đó đang nói chuyện với một người khác mặc bộ đồ trắng và đang nấu ăn. Tao chậm rãi tiến đến gần và ho một tiếng để làm họ chú ý. Cả hai người đều nhảy cẫng lên khi thấy cậu/.