Chap 20

5.8K 184 11
                                    

Chap 20

 “Trông có vẻ...được đó.” Kris cùng với Hayi đang gặp mặt đối tác từ New Zealand và Hoa Kỳ. Họ đang xem qua những bản thiết kế gần đây của anh. “Chúng tôi đã mong chờ một thứ gì đó mới mẻ hơn cơ. Ngài có thể đề ra những ý tưởng nào khác không?”

Kris không trả lời, đơn giản vì tâm hồn anh đang bay tận đâu trong khi mắt vẫn dính chặt xuống bàn. Kể từ khi ba người trở về Hàn Quốc, Yitao luôn âm trầm, không hề mở miệng nói với anh hay bất kì ai một câu. Chen và Xiumin đã rất ngạc nhiên khi biết Tao không trở về. Chanyeol và Baekhyun lúc biết chuyện cũng bất ngờ không kém và Baekhyun đã rất giận dữ. Tao với cậu là bạn thân mà người kia rời đi không thèm để lại một lời nhắn, đã thế người cậu ta yêu lại không thể đưa cậu trở lại Hàn Quốc.

“Thưa ngài?” Tiếng đối tác đưa anh trở về hiện tại.

“Tôi xin lỗi. Ngài vừa nói…?” Kris ngẩng đầu nhìn lên.

“Ngài Jones hỏi xem anh có ý tưởng mới nào không.” Một đối tác khác lên tiếng. “Chúng tôi rất thích với những bản thiết kế của ngài, nhưng chúng chỉ lặp lại những gì ngài đã từng tạo ra. Chúng tôi mong chờ một ý tưởng đột phá hơn, từ một trong năm nhà thiết kế thời trang đỉnh nhất. Tôi chắc rằng các khách hàng cũng mong mỏi những thiết kế mới.”

Kris đành hứa đại với họ rằng anh có thể tạo ra những thiết kế mới và còn có thể đưa lên trình diễn. Biết anh chưa từng làm họ thất vọng, các đối tác hài lòng rời đi, kì vọng 12 mẫu thời trang mới sẽ được ra mắt trong hai tuần nữa, theo như những gì Kris đã hứa.

Sau khi họ đi khỏi, Kris ngồi sụp xuống ghế, vò đầu rối tung.

“Sếp uống chút nước đi.” Hayi nói.

“Ừ, cảm ơn cô.” Nhận lấy cốc nước từ tay thư kí, anh uống lấy uống để.

Hayi ngồi đối diện với anh. “Có chuyện gì vậy Sếp? Anh bị xao nhãng. Có phải vì chuyến bay không?”

Kris lắc đầu, từ chối trả lời.

“Có phải là đã có chuyện rồi không?” Lần này, anh gật đầu. “Sếp, nói cho tôi biết đi. Biết đâu nói ra anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.”

Trầm ngâm một lúc, anh bắt đầu kể cho Hayi nghe mọi chuyện.

“Không thể tin được.” Cô thốt lên.

“Tôi biết.”

“Anh đã xin lỗi chưa?”

“Rồi, cậu ấy cũng không có vẻ gì là tức giận nhưng tôi vẫn thấy rất ghê tởm bản thân.” Hướng ánh mắt buồn bã nhìn cô thư kí, Kris thở dài. “Suýt chút nữa là tôi làm hại cậu ấy rồi. Nhưng tôi vẫn không hiểu, làm sao mà cậu ấy có thể dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy.”

“Chuyện gì đã xảy ra thì cứ để cho nó qua đi, may là anh chưa làm gì cậu ấy. Nhưng lẽ ra anh nên trực tiếp bày tỏ với Tao thay vì làm tổn thương cậu ấy như thế.”

“Tôi biết, nhưng tôi không ngờ rằng mình đã…”

“Tôi hiểu mà. Nhưng nếu anh bình tĩnh nói chuyện với Tao thay vì trút giận lên cậu ấy, có thể mọi chuyện đã khác. Đây gọi là nghiệp chướng đó Sếp. Anh làm cậu ấy tổn thương, bây giờ anh lại là người bị thương tổn. Hơn nữa, Yitao cũng rất đau lòng. Thằng bé yêu quý Tao như vậy…” Ngừng một chút, cô tiếp. “Tôi biết nói ra điều này trong hoàn cảnh như thế là không nên nhưng anh đã đánh mất cơ hội của mình rồi. Đây có thể là điều mà anh không bao giờ lấy lại được.”

[Trans-Longfic][T][KrisTao] Bảo mẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ