Chap 23 part 2
“Kris đâu rồi?” Aaron nhìn quanh quất.
“Cậu ấy đi tìm Tao rồi. Trông cậu ấy có vẻ rất lo lắng.” Luhan bế Yitao trong tay cùng cậu bé đùa nghịch.
Aaron siết chặt tay. “Ra vậy.”
“Bọn anh về đây.” Yixing hướng Hyuna và Aaron nói. “Cảm ơn hai người đã đến.”
“Không có gì ạ.” Hyuna gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt họ.
Trên đường về nhà, Suho cùng Joonxing luôn đi bên cạnh Yixing.
“Anh có sao không?” Suho ân cần hỏi han.
“Anh không sao.” Yixing nở nụ cười, sắc mặt vô cùng khó coi. Suho mỉm cười ấm áp, đưa tay miết lên gò má gầy gò của người đối diện. “Em luôn ở bên cạnh anh.”
“Cháu cũng thế.” Joonxing cầm tay Yixing đòi anh bế lên. Nâng cậu nhóc trên tay, Yixing khẽ thở phào. “Cảm ơn hai người.”
Trong khi đó, Luhan và Sehun sánh vai nhau đi lên phía trước. Thấy Sehun âm trầm, không nói nửa lời, Luhan khẽ đặt tay lên vai cậu, hỏi.
“Em có sao không?”
“Nói không sao thì cũng không phải.” Cậu nhẹ giọng.
“Tại sao?” Luhan ôm Yitao đã chìm trong mộng đẹp vào lòng, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.
Sehun cắn môi. “Lẽ ra em nên ở đây khi anh gặp khó khăn. Em thấy mình thật tồi tệ. Nghe tiếng anh khóc qua điện thoại, em thật hận mình không thể ngay lập tức đến bên anh.”
Luhan nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Sehun, an ủi. “Không sao mà. Chẳng phải lúc này em đang ở đây sao? Anh thật sự rất vui vì em đã đến.”
--------------------------------------------------------------
Mọi người trở lại nhà của ba anh em để ăn tối. Ăn xong, Luhan cùng Sehun dọn bàn ăn. Suho đề nghị giúp đỡ nhưng lập tức bị Luhan gạt bỏ, nói rằng cậu là khách nên không cần làm vậy. Joonxing và Yitao sau một hồi chơi đùa đã mệt đến nỗi ngủ thiếp đi trên ghế bành. Suho bế con trai lên rồi chào tạm biệt mọi người trong nhà và về nhà. Yixing cũng theo ra ngoài để tiễn hai người.
Sau khi ba người rời đi, Tao cũng bế Yitao và đưa cậu nhóc vào phòng ngủ. Trong phòng bếp chỉ còn Kris, Luhan và Sehun. Nhìn Luhan không giấu nổi mệt mỏi, Kris chu đáo hỏi thăm.
“Cậu có sao không?”
“Anh bảo tôi có nên bị sao không.”
“Xin lỗi vì đã hỏi câu ngu ngốc như vậy, Luhan.” Kris cắn môi.
“Chỉ là mọi thứ diễn ra nhanh quá, tôi không thể thích ứng được. Tôi thấy mình như đang nằm mộng mà chỉ cần tỉnh lại thì sẽ lại thấy cha khỏe mạnh, cùng ba anh em chúng tôi sống thật hạnh phúc.” Luhan không kìm được nỗi đau, vài giọt lệ tuôn rơi khỏi khóe mắt. Sehun đau lòng đến bên ôm anh vào lòng.
Kris liếc hai người đang hành động thân mật quá mức, không khỏi hoài nghi quan hệ thật sự của họ. “Tôi rất tiếc, Luhan.” Anh lên tiếng.