Chap 18

5.3K 185 8
                                    

Chap 18

Tao đặt Yitao lên ghế rồi bảo cậu bé rằng cậu sẽ quay lại ngay.

“Mẹ chỉ đi thay đồ thôi.” Cậu nhéo mũi gấu trúc nhỏ. “Sau bữa tối, mẹ sẽ ăn bánh con làm nhé.”

Yitao mỉm cười gật đầu. Tao xoay người bước đi. Nhưng rồi cậu không nhịn được mà liếc qua Kris vẫn còn chôn chân nơi phòng khách. Cậu thở dài rồi đi lên phòng. ‘Tại sao trông anh ấy lại buồn vậy chứ?’ Tao lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ đó. Cậu mở cửa bước vào phòng và lấy quần áo đi thay. Vừa thay đồ, cậu vừa nghĩ lại lúc Aaron mời cậu đi chơi.

“Tao này,”

“Dạ?”

“Anh chỉ tò mò…không biết em đã có ai chưa…?”

“Có ai chưa là sao ạ?”

“Tức là em đã có người yêu chưa ấy.”

“À,” Tao thoáng đỏ mặt. “Em chưa có người yêu.”

“Thật sao?” Thấy Tao gật đầu, Aaron tiếp tục. “Vậy em có muốn cùng anh hẹn hò không?”

“Hẹn hò? Với anh sao?”

Aaron gật đầu. “Còn ai vào đây nữa?” Anh mỉm cười. “Nếu như em muốn. Anh biết rằng chúng ta chỉ là bạn và…”

“Tất nhiên rồi.” Tao mừng rỡ. “Ý em là…em muốn cùng anh hẹn hò.”

“Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội.” Aaron mỉm cười thật ôn nhu. “Có thể cho anh số điện thoại của em không?”

“Đương nhiên là được ạ.” Nói rồi, Tao lấy điện thoại ra.

“Em có Iphone sao?” Aaron ngạc nhiên.

“Cái này…là Sếp của em tặng.”

“Sếp của em tốt với em thật đấy.”

Tao không thể ngừng mỉm cười. Thay đồ xong, cậu xuống dưới nhà. Đột nhiên cậu bị anh trai kéo vào bếp.

“Kris làm sao vậy?” Luhan thì thầm.

“Hả, làm sao cơ?”

Luhan liếc nhìn Kris đang ngồi cạnh con trai mình, trên mặt không thể hiện biểu tình gì. “Anh cũng không biết. Anh ấy trông có vẻ buồn.” Rồi anh quay mặt sang Tao. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Tao nhún vai. “Làm sao em biết.” Cuộc nói chuyện của hai người nhanh chóng kết thúc. Tao đi chuẩn bị thức ăn cho mọi người vào những chiếc đĩa lớn. Rồi cậu đặt hai đĩa thức ăn trước mặt Kris và Yitao.

“Cảm ơn mẹ.” Yitao nói.

“Không có gì.” Tao mỉm cười đáp. Thế nhưng Kris lại không phản ứng gì, cứ như là người mất hồn vậy. Thấy vậy, Yitao vỗ vỗ vào vai anh.

“Cha ơi, mẹ làm thức ăn cho cha kìa.”

“Cảm ơn.” Kris lãnh đạm nói. Hành động này đã bị Sehun thu hết vào tầm mắt. ‘Lại sao nữa rồi?’ Sehun thở dài. ‘Chắc là do người vừa đến đó. Mình phải đi hỏi Luhan mới được.’

[Trans-Longfic][T][KrisTao] Bảo mẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ