Happy 1st anniversary, EXO :D
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 5
Tao đã thử rất nhiều cách để giữ chân ông chủ của mình ở nhà vào đêm Giáng Sinh. Cậu giấu hộ chiếu của Kris, lật tung va li của anh lên rồi cuối cùng khi bị tra khảo thì chỉ trưng bộ mặt ngây thơ ra mà chối đây đẩy. Thế nhưng Kris luôn có thể tìm thấy đồ một cách dễ dàng và chuẩn bị thật tươm tất cho buổi diễn thời trang ở Nhật Bản. Đã là đêm 24 rồi mà Tao vẫn chưa tìm ra cách khác để giữ Kris.
‘Trời đất!’ Cậu vỗ vỗ lên trán mình, quên mất rằng mình phải đi mua quà cho mọi người, kể cả Kris cho dù cậu hiện tại vô cùng ghét anh vì cái tội tìm ra chỗ cậu giấu hộ chiếu của mình.
“Thôi mình sẽ xin lỗi họ sau đêm Giáng Sinh vậy.” Cậu thở dài và bước xuống gian bếp nơi tỏa ra mùi bánh nướng thơm phức.
“Thơm quá đi!” Tao chạy đến chỗ Xiumin. “Em muốn ăn cơ!”
Xiumin mỉm cười và đặt đĩa bánh lên bàn. “Được rồi, để anh lấy dao đã.”
Nói rồi anh quay người đi lấy dao và cắt một miếng bánh nhỏ đặt lên chiếc đĩa rồi để trước mặt Tao. Cậu vui vẻ nhận lấy đĩa bánh và ăn ngon lành.
“Vậy, lúc nào Cậu chủ sẽ rời đi thế ạ?”
“Hm, 4:45 sáng. Buổi trình diễn thời trang sẽ diễn ra vào sáng sớm. Rồi vào buổi tối ngày mai sẽ có một buổi trình diễn khác. Năm nay anh ấy thật sự rất bận. Năm ngoái đâu có như thế này đâu. Anh ấy bảo rằng sẽ trở về vào ngày 1 tháng 7.” Chàng đầu bếp trả lời
Xiumin chợt nhận ra điều gì đó liền liếc nhìn cậu em trước mặt. “Em không định làm gì thái quá đso chứ?” Tao lắc đầu nguầy nguậy rồi tiếp tục ăn bánh. “Em chỉ tò mò thôi.”
Rồi Tao hỏi mọi người định làm gì vào đêm Giáng Sinh, Xiumin nói rằng anh ấy, Chen và Sehun sẽ đưa Yitao vào trung tâm thành phố để ngắm cây thông Noel được thắp sáng.
“Tao, em cũng nên đi cùng bọn anh. Như thế sẽ tốt cho em đấy.” Xiumin mỉm cười nhìn chàng bảo mẫu. Tao gật đầu cảm ơn, định đứng dậy đi rửa đĩa bánh thì người kia nói rằng anh sẽ rửa giúp. Tao cảm ơn người anh lớn lần nữa rồi ra khỏi phòng bếp, tiến đến căn phòng của Yitao để xem gấu trúc nhỏ có muốn ăn gì không.
“Yitao?” Tao gõ cửa phòng. “Là chú đây. Chú vào nhé? “ Cậu mở cửa và thấy cậu bé đang ngồi trên sàn chơi cùng thú bông của mình. Gấu trúc nhỏ nghe thấy âm thanh quen thuộc liền quay lại nhìn.
“Cháu có muốn ăn gì không Yitao?”
Yitao lắc đầu và đứng dậy kéo tay Tao, ám chỉ cậu đi theo mình. Yitao dẫn cậu đến chỗ mình để đồ chơi, bảo Tao ngồi xuống đó rồi đưa cho cậu một chú rồng bông màu đỏ.
“Cháu muốn chú chơi cùng à?” Tao hỏi và nhận được cái gật đầu nhè nhẹ của đứa bé trước mặt. Cậu bắt đầu chơi cùng thằng bé và một lúc sau, khi đã thấm mệt, Yitao ngáp ngắn ngáp dài.
“Cháu muốn đi ngủ không?” Yitao gật đầu. Tao bồng cậu bé lên và bế nó đặt lên giường. Sau khi đắp chăn cho Yitao, cậu xoa đầu thằng bé và bảo: “Tẹo nữa chú sẽ quay lại.” Đợi cho nó chìm sâu vào giấc ngủ, Tao lặng lẽ rời phòng. Cậu thầm nghĩ.