Chap 17

5.4K 187 6
                                    

Chap 17

Kris chầm chậm mở mắt. Uể oải ngồi dậy, anh liếc mắt sang bên cạnh nhưng không thấy Tao và Yitao đâu.

‘Đi đâu rồi…’ Chợt anh nhận ra một tờ giấy đặt trên đầu giường.

‘Tôi cùng Luhan đến nơi làm việc của anh ấy, buổi chiều sẽ về. Yitao dậy lúc tôi chuẩn bị đi nên tôi đã làm bữa sáng cho thằng bé ăn rồi. Bữa sáng của anh ở trên bàn, khi nào dậy anh nhớ ăn đấy. Tao’

Kris vệ sinh cá nhân rồi bước xuống dưới nhà. Yixing cùng Yitao đang ngồi xem TV, Yixing thấy anh đi xuống liền niềm nở.

“Chào buổi sáng.”

Yitao nghe tiếng Yixing cũng hướng ánh mắt từ màn hình TV sang anh, mỉm cười nói. “Con chào cha.”

“Chào buổi sáng.”

Yixing đứng dậy. “Anh có đói không? Tao làm bữa sáng cho anh đấy. Thật lạ là đồ ăn nó làm lại rất ngon.”

“Tôi thấy đâu có gì lạ.”

“Trước đây thằng bé có biết nấu ăn đâu, đến luộc trứng còn chẳng xong.” Yixing lắc đầu. Bước đến bàn ăn, anh mở lồng bàn ra. “Lò vi sóng ở đằng kia, cần thì anh hâm nóng lại thức ăn nhé. Chúc anh ngon miệng.”

“Cảm ơn cậu.”

“Cha định ăn sáng à?” Yitao ngó đầu vào phòng bếp.

“Ừ.” Kris ngồi xuống ghế. “Con muốn ăn gì nữa không? Mẹ bảo rằng con đã ăn rồi.”

Yixing liếc mắt nhìn Kris khi nghe anh cũng coi đứa em trai của mình là ‘mẹ’ của con trai hắn.

“Con muốn ăn xúc xích.” Yitao lon ton chạy vào phòng bếp.

“Lên đây.” Kris bế cậu bé lên ngồi trên đùi mình. “Đây đâu phải quần áo của con.” Kris lần đầu tiên thấy con trai mặc bộ đồ giống như quần áo của võ sư thì rất ngạc nhiên. “Quần áo của ai vậy con?”

“Của Tao đấy.” Yixing tiến lại gần. “Đây là quần áo tập võ của thằng bé.”

‘Tao mặc cái này sao?” Kris nhận thấy trên ngực áo còn có hình hoa sen khiến bộ đồ trông khá nữ tính. Anh chợt đỏ mặt khi tưởng tượng lúc Tao mặc nó. Chắc chắn cậu trông sẽ rất đáng yêu.

“Đúng vậy. Là tự nó chọn.” Yixing mỉm cười. “Tôi nghĩ đây là đồ cho nữ nhưng chắc nó nhìn thấy hoa văn bông sen nên mới thích. Tôi thấy Yitao mặc bộ này rất hợp đấy.”

Kris gật đầu rồi cúi xuống nói với cậu nhóc ngồi trong lòng mình. “Nhưng con phải hỏi ý kiến của mẹ trước đã.”

“Nếu như anh muốn biết Tao đã đi đâu,” Yixing ngồi đối diện với Kris. “Thằng bé đi cùng Luhan đến chỗ làm của anh ấy rồi.”

“Luhan làm ở đâu vậy?”

“Ở nhà trẻ địa phương.”

“Vậy sao? Cậu có biết khi nào Tao về không?”

Yixing cười đểu. ‘Xem kìa, người ta mới đi chưa lâu mà đã lo vậy rồi sao?’ “Tôi cũng không rõ. Có lẽ là 5:30.”

[Trans-Longfic][T][KrisTao] Bảo mẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ