Chap 4

6.1K 226 10
                                    

"Vâng, cảm ơn dì Lin, Cháu ổn, cảm ơn dì đã cho cháu biết. Vâng, chào dì"

Tao tắt điện thoại và đặt lại trên bàn bếp. Cậu dựa lưng vào thành bàn và thở dài.

‘Thật không ổn chút nào.’

Tao mới được biết rằng cha cậu bị bệnh tim và hiện đang nằm viện cùng hai anh trai. Từ giờ chi phí thuốc thang và bao gánh nặng khác đều đặt lên vai chàng trai này. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng làm việc đầu tiên và giờ cha cùng các anh trai cậu đang nằm viện.

 ‘Sau 4 ngày nữa mình sẽ được nhận lương. Nhưng số tiền đó chỉ đủ chi trả cho vài thứ. Chi phí thuốc thang sao lại đắt vậy chứ!!’ Tao bắt đầu thấy lo lắng, nếu như cậu không trả tiền đúng thời hạn thì sao? Nếu Luhan, Yixing hay cha qua đời thì sao? Tao cúi đầu và cố nuốt vào lòng những giọt lệ sắp tuôn rơi. 

"Tất cả là lỗi của mình." Cậu tự nhủ.

"Sẽ ra sao đây?"Tao thấy Xiumin bước vào, trên tay bê khay thức ăn đã sạch banh. Anh đặt chúng xuống bồn rửa rồi cất tiếng hỏi. "Cái gì làm em thấy mình có lỗi vậy? Em làm vỡ gì rồi à??"

"Dạ không ạ."

"Vậy sao em lại khóc?" Anh lo lắng hỏi. "Tao…"

Tao lắc đầu và cố tỏ ra vui vẻ. “Không có gì ạ. Em chỉ chợt nhớ lại một câu chuyện buồn thôi."

Xiumin hướng nhìn cậu nhưng rồi cũng nhẹ gật. Anh tới tủ lạnh và lấy ra một hộp sữa dâu nhỏ. "Em có muốn uống không?"

Tao hơi chần chừ nhưng rồi cũng nhận lấy hộp sữa. Cậu đang chuẩn bị uống thì bỗng thấy thứ gì đó đang kéo lấy quần mình.

"Eh?"

Cậu nhìn xuống thì thấy Yitao đang phồng má.

“Yitao? Cháu có chuyện gì sao?” Cậu cúi người thấp xuống. Yitao chỉ vào hộp sữa trong tay Tao và cậu sớm nhận ra hộp sữa này là của thằng bé. “Cháu muốn uống à?”

Yitao gật lấy gật để làm Tao phì cười. Cậu đặt hộp sữa vào bàn tay bé xíu của Yitao. Thấy cậu bé uống sữa một cách ngon lành Tao mới đứng lên. Cậu lại chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

'Mình nên nói cho Kris biết chuyện. Anh ấy chắc sẽ hiểu thôi.'

Tao bước đi tới văn phòng của Kris. Quay đầu lại liền thấy gấu trúc nhỏ đang theo mình, cậu nhỏ giọng nói. “Yitao cháu ra ngoài phòng khách đợi nhé. Chú phải đi nói chuyện với cha cháu, sẽ rất nhanh thôi.”

Tao tiếp tục đi thẳng nhưng Yitao vẫn bám theo.

“Yitao.” Cuối cùng Tao phải bế cậu bé lên và đặt nó ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng khách. “Ở đây nhé, chú sẽ quay lại sớm.” Tao nói xong liền bước đi nhưng rồi khi quay lại vẫn thấy Yitao đi theo cậu.

‘Dù sao mình cũng là bảo mẫu của thằng bé mà.'

Nghĩ vậy, cậu quỳ xuống và bế thốc đứa trẻ lên rồi đi tới văn phòng của Kris. Cậu gõ cửa hai lần cho tới khi giọng nói trầm bên trong phòng bảo cậu bước vào.

"Cậu chủ, tôi có chuyện cần nói.”

"Có quan trọng không? Tôi rất bận."

"Um, tôi… --"

[Trans-Longfic][T][KrisTao] Bảo mẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ